
Mù Khơi – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Như mạch đã mở, máu chảy xối cho đến lúc kiệt, không sao cầm. Tôi nhìn Hằng ngồi đó, trước mặt, mím chặt môi, tránh tia nhìn, lúc lắc đầu, thỉnh thoảng lắp bắp muốn ngắt lời. Tôi cao giọng, hối hả tranh chạy trước những ý nghĩ vụt sáng vụt tắt. Tôi không cần biết mình nói những gì. Tôi chỉ biết nếu tôi ngừng lời, tôi sẽ chẳng thể há miệng trở lại, tôi sẽ câm như hến và Hằng sẽ bỏ đi. Dường như trong phòng có thêm một số khách, nhiều tiếng xầm xì khó chịu, tôi bất chấp.
Một lúc Hằng nắm giữ bàn tay tôi đặt trên bàn, nàng muốn đánh thức tôi. Tôi mở to mắt, giữ chặt tay nàng và cười hực trong cảm giác tê tái điếng hồn: Anh vẫn còn tỉnh mà, anh tỉnh hơn lúc nào hết, để cho anh nói, anh cần phải nói, anh cần phanh phui một lần nỗi lòng anh rồi em muốn quyết định thế nào anh cũng đành… em phải hiểu anh… em phải hiểu người đàn ông… em phải hiểu đời sống này, đời sống này, đời sống u uẩn, đời sống thực của mỗi người, đời sống không nói được, đời sống mù mịt như con đường hầm, em phải hiểu như thế, có thể anh thay đổi, có thể anh chẳng thay đổi gì… như anh hứa… nhưng anh… trừ phi em không muốn hiểu anh nữa… trừ phi…
Dường như mọi người đều chú mục vào tôi, thây kệ. Tôi biết mình lố bịch, rồ dại nhưng tôi sợ sự nín lặng ngập ngụa sẽ chụp xuống và tôi có thể càn rỡ hơn nữa. Nhưng tôi cũng biết tôi chẳng sao lấp đầy nổi cái miệng vực há ngoác đang đón. Và tôi biết tôi đang nhấp nháp hương vị của sự tuyệt vọng. Tôi không thay đổi được cục diện, trái lại.
Rồi tôi im bặt.
Mặt Hằng nghiêm lặng nhợt nhạt như pho tượng đá, đôi mắt bất động câm tuyệt xúc động, cánh môi trên hằn vết răng cắn. Nàng rút tay lại, tôi không còn sức níu giữ.
“Em hiểu anh, không hiểu anh, em đã cắt đứt liên lạc với anh từ lâu. Không phải đến bây giờ. Nhưng mong anh cũng hiểu cho em. Anh… dù sao anh nhớ em vẫn chỉ là đàn bà. Người đàn bà không bao giờ vượt nổi một số giới hạn… dù ngông cuồng cách mấy. Em hiểu anh nhưng em cũng hiểu em. Em không thể làm gì hơn…”
Giọng Hằng trầm ấm, nhẹ nhàng không một nét hờn giận. Tôi nghe thảnh thơi lắng dịu như đám mưa bay đều ngoài trời. Hằng thật quyết tâm, mắt nàng đỏ hoe, đỏ thật thà khiến tôi muốn khóc. Trong phòng tiếng động rời rã như làm nền cho sự tĩnh lặng rất đầy, sự tĩnh lặng tôi đã sợ, mơn man êm ái. Tôi đứng lên rót hết rượu vào các cốc.
Anh chàng tên Phong suốt từ lúc vào giữ thái độ nhẫn nại tội nghiệp và lúc ấy anh ta trông thẳng vào mắt tôi, muốn cho tôi hiểu tôi chỉ là thứ quái vật anh mới gặp đầu tiên trong đời. Tôi ngồi xuống ghế, nâng ly, tỏ dấu mời hai người lần thứ nhất trong buổi tối. Tôi mỉm cười, mơ hồ chợt nhớ đến vẻ bình thản trên gương mặt người đã chết.
“Anh là người sống với những bóng ma nào đó, những bóng ma nào đó, những bóng ma em không làm sao biết được. Có phải thế không anh? Ngay cả em, em cũng là một cái bóng. Em nghĩ như thế không biết có đúng không. Em nghĩ thật lâu lắm rồi, chín lắm rồi… chúng mình chỉ có thể là bạn. Em cảm ơn anh những gì anh đã dành cho em, em cũng xin lỗi anh về tất cả… Anh luôn bảo với em phải sống thật, sống đến hết, đừng nửa chừng, có phải không anh? Anh hãy để cho em được sống thật. Yêu anh lúc nào em cũng có cảm tưởng em sống ở cõi nào khác, không phải trong cõi này. Em có thể hiểu anh, nhưng hiểu là một chuyện…”
Buổi tối đã tàn lụi thừa thãi. Chẳng còn gì lưu luyến. Thần trí tôi lênh đênh quanh quẩn như hơi gió khuất. LOOKING… AT… THE WINDOW… SMO… KING… MY SAID… CIGARETTE… Giọng hát rạn vỡ đắng chát u sầu như điếu thuốc tôi ngậm trên môi. Tôi cầm chiếc dao ăn, gõ nhẹ vào thành cốc theo nhịp lời. Những âm không trống trải nếm được trên đầu lưỡi. SMO… KING… MY… SAID… CIGARETTE. Hằng vẫn nói đều giọng những lời dỗ dành từ biệt. Nàng trở về với nàng, về với đời sống thực mà không thực, không thực mà thực, đời sống giản dị những chằng chịu được chấp nhận, nàng trở về với người con gái trước khi gặp tôi, nhưng đó là một người con gái đã khiếp hãi mọi mộng tưởng…
Phải, cõi tục đó, cõi hoang tịch đó, nàng cũng vẫn chỉ có một mình, nhưng gần tôi nàng nghe như ở trong địa ngục. Những lời của Hằng tôi nghe ra như những tiếng động ru hờ một giấc ngủ sẽ tới, những lời tôi đã nói với nàng cũng thế. Tôi không muốn tưởng tới gì ngoài những vang động trống không bởi vượt khỏi những vang động kia tôi sẽ cười hộc lên. Sặc mùi văn chương màu mè vậy mà cảm động. Cớ sao tôi không thể nói những lời như nàng? Những lời mơn trớn như liều thuốc an thần mọi người đều cần. Tôi còn kịp để giữ Hằng, tôi chỉ việc hoà theo nàng không nhiều, một vài lời đệm hợp với điệu du dương đang bao phủ. Biết thế cớ sao tôi không làm nổi? Nàng sẽ khóc tức tưởi và tôi sẽ cười sặc hoặc sẽ cáu kỉnh thô lỗ.
Người nữ tu đến bên bàn, nhấc lấy chai rượu.
“Ông nên dùng gì đi chứ. Ông chưa ăn chút gì cả. Lúc nãy ông nói mê say. Ông làm chúng tôi sợ”.
“Xin lỗi dì một lần nữa. Dì cũng hiểu hai kẻ yêu nhau…”
Người nữ tu ra cửa tiễn khách. Phòng ăn giờ chỉ còn bàn chúng tôi. Tôi nghĩ đã đến phút phải chia tay và nhìn sang Hằng. Nàng quay mặt về phía cửa sổ. Ở ngoài mưa đã ngớt hạt. Dưới hũng tối, đèn đóm hiu hắt. Phong ngó quanh các bức tường trong phòng.
Chỗ lò sưởi xây bằng gạch còn giữ cảnh bài trí tích Chúa Giáng sinh. Trong lò sưởi, các gốc củi được xếp chụm như sắp đốt vẫn quấn nguyên những dây giấy màu xanh đỏ. Cảnh vật rút vào trong sự thầm thì thừa mứa những ý nghĩa, ngay cả những cử động, di chuyển của hai người nữ tu đang dọn dẹp bàn ăn cũng là một phần của cảnh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.