
Mùa Áo Vàng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Từ Kế Tường của tác giả Từ Kế Tường
Chương 2
Phượng đỏ mặt vung tay Hạ ra. Hạ vẫn đeo lấy. Hai đứa nhìn lướt các tờ báo. người bán báo lạ lùng nhìn hai cô gái. Hạ chỉ tay hỏi:
– Có bán báo “Bạn Gái Trẻ” không?
Người bán báo rút ngay một tờ lòe loẹt, bìa in hình hai người ôm nhau cười toe.
– Họ viết gì trong này thế ông?
– Hay lắm, đủ thứ chuyện trên đời.
Hạ cười bảo Phượng:
– Mua tờ này đi, anh chàng chắc ưa nghiên cứu về… bạn gái lắm.
– Hạ kỳ ghê, cứ chọc người ta không. Anh Nguyện đời nào đọc báo này.
– Sao Phượng biết?
– Sao không? Hạ chưa biết anh Nguyện mà có vẻ thù anh Nguyện ghê quá.
– Khi không cái thù, Phượng nói ẩu.
– Không Thù sao bắt người ta đọc báo này.
– Biết đâu anh Nguyện lại thích, thì sao?
– Ðã bảo không. Ông ấy chúa ghét loại báo này.
– Ghét, nhưng mình mua ông ta phải đọc, sung sướng mà đọc, rét mướt lạnh lùng mà đọc.
– Tại sao phải như thế?
– Dễ hiểu lắm, vì mình là con gái. Con trai phải chìu con gái, con trai sinh ra để chết vì con gái. Chết đứng chết ngồi, chết không kịp trăn trối một lời nào cả.
Phượng cười xòa:
– Hạ nói nghe thấy ghê, anh Nguyện không thế đâu. Anh Nguyện lờ đờ lững đững, anh Nguyện có bao giờ chìu con gái đâu. Anh ấy dọa đánh Phượng hoài.
– Làm bộ đấy.
– Hạ đầy ác cảm với người ta thế. Coi chừng đấy nhé, ghét của nào trời trao của ấy.
– Ê, Phượng, nói ẩu hả?
Phượng tảng lờ, đi nhanh. Hạ phải đi nhanh theo. Hai đứa tới cổng bệnh viện. người gác cổng ngó hai đứa cười:
– Ði đâu đó, hai cô?
Hạ đoán tuổi anh ta cũng không lớn lắm, nhưng Hạ lại muốn trêu tức cái nụ cười vô duyên kia, nên đáp nhanh:
– Dạ thưa bác, hai cháu đi thăm người quen.
Mặt anh ta hơi khựng lại trước tiếng “bá”c của Hạ vừa kêu. Phượng biết ý cấu vào cổ tay Hạ. Khi đi ngang trước mặt anh ta, anh ta nói, giọng nhão nhoẹt như một khúc kẹo kéo:
– Bộ tôi già lắm sao mà cô gọi tôi bằng Bác lận?
Hạ tỉnh bơ, cười:
– Lớn hơn một tuổi cũng là già. Ðằng này Bác lớn hơn tụi cháu ít nhất là hai chục tuổi, tụi cháu gọi bằng Bác chứ sao. Thôi chào Bác nhé.
Hạ giơ tay lên chào theo kiu nhà binh. người gác cổng tức lắm nhưng không biết làm gì để trả đũa. Qua khỏi cổng bệnh viện, Phượng la Hạ:
– Hạ chọc giận ổng, ổng không cho vô thì làm sao?
– Sao không, nhiệm vụ của ổng là giở cái sợi dây xích lên xuống trước cổng bệnh viện cho xe hơi ra vào chứ có phải ngăn cản tụi mình đâu.
– Tuy thế, nhưng ông ta cũng có quyền làm khó.
– Nếu thế Hạ lại có cách làm cho ông ta không thể làm khó được.
– Chiều nay Hạ làm sao ấy nhỉ, khùng khùng…
– Ðiên điên, chắc là sắp đau màng óc.
– Lây bệnh của anh Nguyện?
– Xì, ai mà thèm lây bệnh của anh chàng đó.
Còn mấy múi cam mà bà bán cam đưa cho ăn thử lúc nãy Phượng và Hạ chia nhau ăn. Hai đứa nhóp nhép nhai, phun hột xuống đường. Mấy người đi ngang qua ngó ngó vào mặt hai đứa, nhưng cả hai tỉnh bơ.
Hạ nhìn lên các đỉnh cây, trong bệnh viện hình như mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Từ cái băng đá, từ cái nhóm hoa, khóm cỏ, cho tới những ngọn cây trên đầu đều xanh um, thẳng tắp, đẹp mắt.
Những con ve tha hồ ca hát trên đó, uống màu xanh trùng trùng điệp điệp của màu lá chưa thay. Bầy ve trong bệnh viện như là một đoàn hát đặt biệt ca hát giúp vui cho những người đau, ru ngủ cho người bệnh.
Hạ thích thú với những bước chân nhẹ tênh của mình. Những con đường chạy vòng vòng qua những khu nhà tường vôi trắng, xinh x¡nh nằm dưới cây. Nắng nhỏ xuống từng vuông bóng mát, làm bóng mát long lanh như có dát những sợi tơ vàng. Hạ chớp mắt nói:
– Chà, ở đây yên lặng và thích thú quá. Mai mốt mang sách vào đây học, chả sợ ai quấy rầy.
– Người ta mang sách vở tới thư viện chứ ai mang sách vở tới bệnh viện? Phượng cười.
– Ðằng nào cũng có chữ viện cả.
Phượng cười, ăn nốt múi cam cuối cùng, bảo:
– Hạ chiều nay ngang như cua, chắc ở nhà thường cho Hạ ăn cua rang muối?
– Không, ở nhà má thường cho ăn thịt hầm bắp cải, mỡ lấm tấm, nên bây giờ da mặt của Hạ cũng có mụn lấm tấm.
– Ðâu nào, đưa Phượng coi.
Hạ vênh mặt cho Phượng xem. Con nhỏ vuốt mấy cái lên hai gò má Hạ, lắc đầu:
– Xạo, chả có mụn nào. Gò má Hạ cũng ngon như một trái đào, khiến người ta thèm cắn một cái.
– Ðào lộn hột, cuối mùa hả?
– Không, đào Ðà Lạt, đào trong kem bốn mùa trái cây, đào đang chín tới, đang mùa.
– Nịnh.
– Nịnh Hạ để được cái gì?
– Ðể nhờ Hạ giới thiệu cho một ông anh nào đó của Hạ.
– Hạ đâu có ông anh nào?
– Thiếu gì, chỉ cần Phượng xác nhận một tiếng là hôm sau có ngay.
Phượng thúc vào hông Hạ cười, hai má đỏ hồng:
– Phượng chả thèm.
Những con đường bên trong bệnh viện có vẻ đẹp hơn những con đường bên ngoài thành phố. Rải rác qua những con đường Hạ ngó thấy những cái băng đá, những khoảng rào thấp tỉa bằng phẳng.
Bệnh viện chia ra từng dãy nhà hai tầng, cầu thang lộ thiên. Bệnh viện rộng thênh thang như một khu phố. Hạ vào đây lần đầu tiên, nhìn một chốc đã thấy rối rắm và chóng mặt.
– Như thế thì biết anh Nguyện nằm đâu, Phượng nhỉ?
– Nằm ở một căn phòng trên lầu tầng nhà giữa.
– Phải đi lên cầu thang cơ à?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.