
Mùa Đông Xám – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đã mười tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mặt Trời. Màu xanh thẫm của bầu trời tháng Tám đang trượt dần khỏi ký ức của tôi. Ranh giới giữa các màu sắc cũng không còn rõ ràng như xưa: Nếu bạn bịt mắt lại và cố nhớ về màu xanh, bạn sẽ chỉ nhìn thấy màu đen u ám. Từ nhiều tháng nay, bầu trời luôn chỉ có một màu xám hơi vàng vàng và mọi người đang dần quên đi cái gọi là ánh nắng Mặt Trời. Darla nói núi lửa Yellowstone phun trào đã phóng ra hàng tỉ tấn tro bụi và khí sulfur dioxide vào tầng bình lưu, và sẽ phải mất nhiều năm nữa bầu trời mới có thể trở lại bình thường. Có điều, sống trong thứ ánh sáng lờ mờ này khiến cho tinh thần của chúng tôi chẳng thể nào vui lên được.
Sang tháng Tư, chúng tôi đã cầu nguyện cho một sự thay đổi: Mùa Đông qua đi và lớp tuyết dày cộp – trên mét rưỡi – bao quanh trang trại nhà bác tôi sẽ tan dần. Nhưng rốt cuộc tháng Tư còn lạnh hơn tháng Ba, và tháng Năm cũng vậy. Qua đến tháng Sáu, mực nước thủy ngân trong cái nhiệt kế treo bên ngoài cửa sổ phòng bếp tụt xuống dưới số 0 và dừng lại ở đó. Ngày ngày chúng tôi chứng kiến cái vạch đỏ nhúc nhích tìm cách tụt tiếp khỏi mốc số 0 nhưng chẳng còn chỗ nào để lùi.
Tuyết không còn rơi nhưng cũng không hề tan. Các loại kem chống nẻ trong nhà đều được huy động để dùng, thậm chí cả son của bác Caroline, nhưng rồi chúng cũng hết. Môi ai cũng nứt nẻ, tứa máu vì trời quá khô. Sau khi các trận siêu bão qua đi, hạn hán bắt đầu bủa vây lấy chúng tôi trong cái nắm tay khô hạn của nó.
Thế giới của chúng tôi đang bị đóng băng và sấy khô. Thế giới của chúng tôi đã chết.
Lúc nào tôi cũng thấy lạnh. Dù là ban ngày khi đang làm việc -đốn củi, xúc tuyết về đun lấy nước, hay đào ngô dưới tuyết và tro bụi. Hay là ban đêm lúc lên giường ngủ, mặc dù có Darla rúc sát bên cạnh.
Trước khi núi lửa phun trào, nếu ai đó nói với tôi rằng hằng đêm tôi sẽ ngủ bên cạnh người con gái tôi yêu, tôi sẽ nói người đó bị điên. Thứ nhất, chỉ cần tôi đóng cửa phòng khi đang có một cô gái trong phòng, tôi sẽ chết với mẹ. Thứ hai, làm gì có cô gái nào chịu ở trong phòng một mình với tôi. Trước Darla, tôi mới có duy nhất một cô bạn gái, và cô ấy đã đá tôi trước cả khi hai đứa kịp làm gì.
Tôi vẫn không coi là mình đang có bạn gái, bởi cái từ “bạn gái” đó quá tầm thường với một người như Darla. Sự tồn tại của cô ấy có ý nghĩa với tôi nhiều hơn thế nhiều. Khi tôi gặp cô ấy trên đường hồi năm ngoái, tôi đang bị chảy máu, kiệt sức và chỉ muốn buông xuôi. Tôi đã sẵn sàng để chết. Nhờ có nhau, chúng tôi mới thoát được khỏi Iowa, khỏi sự tàn phá và hỗn loạn do núi lửa Yellowstone gây ra. Giờ tôi không muốn sống – để ngày ngày chịu đựng nỗi khổ cực và cái lạnh tái tê – mà không có Darla.
Nhưng nếu giờ mẹ đột nhiên xuất hiện ở cửa và nhiếc móc tôi vì tội dám ngủ cùng giường với Darla, tôi sẽ nhào tới ôm mẹ và vui vẻ tận hưởng từng giây từng phút mắng mỏ ấy. Bố mẹ đã rời trang trại của bác tôi – cách thị trấn Warren, bang Illinois không xa – và gửi Rebecca em gái tôi ở lại với gia đình hai bác. Darla và tôi tới đây hồi đầu tháng Mười năm ngoái, chỉ năm tuần sau khi bố mẹ rời đi tìm tôi. Kể từ đó, chưa ai nhìn thấy hay nghe được tin tức gì về họ.
Tuy nhiên, mẹ sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy tôi ngủ cùng phòng với Darla bởi vì qua đến tháng Tư, nhiệt độ xuống thấp đến độ chúng tôi không thể nằm ngủ ở trên gác nữa mà phải tụ tập hết ở phòng khách, bên cạnh đống lửa, cùng với vợ chồng bác Paul, hai đứa con của bác ấy và Rebecca.
Chúng tôi nảy ra ý tưởng nằm ngủ chung như thế sau khi quan sát bầy vịt – chúng đã làm như vậy suốt cả mùa Đông. Nhưng chỉ vài ngày sau khi chúng tôi bắt đầu bắt chước chúng, một trong mấy con vịt ở ngoài cùng đã chết lăn quay vì rét. Vì thế chúng tôi dọn sạch mọi thứ ra khỏi phòng ngủ dành cho khách – kế bên phòng khách – và tối tối lùa bầy vịt cùng đàn dê vào trong đó. Giấc ngủ của chúng tôi thỉnh thoảng lại bị gián đoạn bởi những tiếng quạc quạc và tiếng be be ở phòng bên cạnh. Và tôi không tài nào quen được với mùi hôi kinh khủng của chúng, nhất là đám dê đực, hôi còn hơn lũ chồn hôi.
“Trái Đất gọi Alex.” – Darla kéo tôi trở lại với thực tại – “Đề nghị hành tinh cũ Alex nghe rõ trả lời.”
“Hành tỉnh cũ á?” Tôi nhíu mày hỏi.
“Ừ, mình giáng chức cậu rồi.”
“Kiểu như sao Diêm Vương bị loại ra khỏi hệ Mặt Trời á? Thế giờ mình là gì?”
“Ừm… hành tinh lùn nhé?”
“Ê! Mình đâu thấp đến nỗi bị gọi là lùn.”
“Sao cũng được. Giữ cho mình cái nêm.”
Do trời lạnh quá nên cái máy xay tự chế của Darla bị đóng băng và kẹt cứng lại với nhau. Cô ấy đang dùng búa và mấy cái nêm để tách các phiến đá ra mà không làm vỡ hòn đá lăn. Chứ giờ mà phải thay cả phiến đá thì sẽ phải mất cả tuần.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là giữ mấy cái nêm cho Darla nên có khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 13 cho anh Max tối hôm ấy. Mọi người, trừ bác Caroline và tôi, đều đã tổ chức sinh nhật kể từ khi tôi tới đây hồi tháng Mười năm ngoái. Darla đã tròn 18 – lớn hơn tôi hai tuổi. À không, chỉ một năm sáu tháng thôi.
Trong lúc Darla và tôi sửa máy xay, anh Max, chị Anna và Rebecca ở trong nhà kính chăm sóc cho mấy luống cải xoăn. Giờ chúng còn quý hơn vàng, bởi vì vàng bây giờ chắc chỉ để ngắm chứ chẳng có tích sự gì. Ngược lại, đám cải xoăn vẫn mọc tốt trong thời tiết âm độ như thế này. Cải xoăn chứa rất nhiều vitamin C, phương thuốc duy nhất hiện nay để chữa bệnh scurvy – căn bệnh đã thành đại dịch cho loài người kể từ khi núi lửa phun trào.
Đến một ngày, thời tiết trở lạnh đến mức cải xoăn cũng bắt đầu chết và Darla đã phải thiết kế ra một hệ thống sưởi bằng củi quanh các ngôi nhà kính. Cô ấy tình cờ đọc được về một hệ thống tương tự – gọi là lò sưởi dưới sàn – trong một quyển sách của chị Anna. Chúng tôi phải mất gần một tháng lao động không ngừng nghỉ để xây dựng nên hệ thống sưởi dưới sàn đó. Khói và khí nóng từ ngọn lửa thổi vào đường ống dẫn quanh co chôn bên dưới ba ngôi nhà kính, rồi thoát ra ở đầu còn lại. Nhờ thế lửa làm ấm phần đất bên dưới luống cải xoăn, và khói cũng vào được trong nhà kính. Có điều, hằng đêm
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.