Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thư viện Hatchard Memorial mở cửa từ 3 giờ đến 5 giờ, điều đó có nghĩa là công việc thường giữ Charity Royall ở bàn giấy cho đến gần 4 giờ rưỡi.

Nhưng nàng chưa bao giờ nhận thấy có bất cứ một lợi ích thực tế nào cho North Dormer cũng như cho nàng. Nàng đã không đắn đo trong việc quyết định thư viện nên đóng cửa sớm hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi chàng thanh niên tên Harney ra đi được một vài phút, nàng cương quyết để dây ren qua một bên, đóng sập cửa chớp, và khóa cửa “đền thờ tri thức” lại.

Vào lúc nàng đi ra, con đường vẫn vắng tanh: và sau khi nhìn tới nhìn lui nàng bắt đầu đi về phía nhà mình. Nhưng thay vì vào nhà, nàng đi luôn, quẹo ra cánh đồng, trèo lên đồng cỏ cạnh sườn đồi. Nàng đặt những thanh chắn cổng xuống, men theo một con đường mòn dọc theo bức tường đổ nát trên đồng cỏ, và đi cho tới tận một cái gò đất nơi có những bụi cây mỡ lợn với những chùm bông giống như đuôi sóc tung bay trong gió. Nàng nằm trên sườn dốc, ném mũ một bên và giấu mặt mình trong cỏ.

Nàng mù quáng và mê muội về nhiều thứ, chỉ biết chúng một cách mập mờ, nhưng đối với nàng tất cả là ánh sáng và không khí, mùi hương và màu sắc, mỗi giọt máu trong người nàng trả lời như thế. Nàng yêu ngọn Núi cao gồ ghề lởm chởm, yêu đám cỏ khô trong lòng bàn tay nàng, yêu mùi cỏ xạ hương mà nàng vùi mặt mình vào trong đó, yêu ngọn gió đang ve vuốt mái tóc, rồi len vào chiếc áo vải của nàng, và yêu tiếng kẽo kẹt của những cây mỡ lợn khi chúng dập dờn theo gió.

Nàng thường leo lên đồi và nằm đó một mình để tận hưởng cảm giác được gió hôn lên má và vùi mặt mình vào đám cỏ. Những lúc đó nàng không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ nằm trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Hôm nay cái cảm giác thư giãn được tăng lên bởi nàng đã trôn khỏi thư viện.

Nàng thích có một người bạn ghé thăm và nói chuyện khi nàng đang làm việc, nhưng nàng ghét bị quấy rầy về việc sách vở. Làm sao nàng có thể nhớ nổi là chúng nằm ở đâu khi thỉnh thoảng có người hỏi tới?

Orma Fry đôi khi lấy ra một quyển tiểu thuyết, còn anh trai nó thì thích cái gì đó gọi là “đại lý” (địa lý), và những cuốn sách liên quan đến thương mại hay việc quản lý một thương hiệu, nhưng không ai hỏi một thứ gì khác ngoại trừ thỉnh thoảng cũng có người hỏi quyển “Uncle Tom’s Cabin (Túp lều của chú Tom)” hay quyển “Opening of a Chesnutt Burr” hay quyển “Longfellow (Tình đồng chí).”

Nàng có những quyển này trong tay và có thể tìm thấy chúng trong bóng đêm, nhưng những nhu cầu đột xuất rất hiếm khi đến như vậy đã làm nàng phát điên lên giống như một sự bất công.

Nàng thích những cái nhìn của chàng trai trẻ, và đôi mắt cận thị của anh ta, cách nói chuyện kỳ quặc, rời rạc tuy nhiên nhẹ nhàng, chỉ có đôi bàn tay thì rám nắng và gân guốc nhưng những chiếc móng thì bóng mượt như móng tay của một phụ nữ.

Tóc anh ta cũng cháy nắng hay gần như cái màu cây dương xỉ sau mùa đông lạnh giá, đôi mắt màu xám, với cái nhìn cận thị thu hút, cái mỉm cười e thẹn nhưng đầy vẻ tự tin như thể anh ta biết nhiều thứ mà nàng chưa từng mơ tới. Tuy nhiên nàng sẽ không để cho thế giới có được cái cảm giác là anh ta mạnh mẽ hơn nàng. Nàng đã nghĩ như thế và thích cái cảm giác ấy, vì đó là điều mới mẻ đối với nàng.

Nghèo và dốt nát như nàng, nàng tự biết bản thân mình: hèn mọn nhất trong sự hèn mọn ngay cả khi nàng ở North Dormer, nơi đó đã dung chứa nàng sau khi nàng đến từ Núi đã là một sự đáng thương nhất rồi. Nhưng trong cái thế giới bé nhỏ của mình, nàng luôn luôn theo qui tắc.

Dĩ nhiên, theo một chừng mực nào đó, sự thật là bởi vì luật sư Royall là một người lớn nhất ở North Dormer, thật là lớn đấy, sự thật là những người bên ngoài không biết và luôn luôn tự hỏi làm sao ông giữ được địa vị như vậy. Cho dù mọi thứ, ngay cả bà cô Hatchard thì cũng phải tuân lệnh luật sư Royall vì ông điều hành vùng North Dormer.

Còn Charity thì điều hành trong nhà luật sư Royall. Nàng không bao giờ đặt mình vào trong những thuật ngữ này, nhưng nàng biết mình có quyền, biết nó được làm bằng gì, và cũng ghét nó. Chàng trai trẻ trong thư viện làm cho nàng cảm thấy bôi rối và lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sự ngọt ngào và sự dựa dẫm.

Nàng ngồi dậy, lấy ra những cọng cỏ dính trên tóc, rồi nhìn xuống ngôi nhà mà mình cai quản. Nó ở ngay dưới chân nàng, ủ rũ và không được giữ gìn, mặt tiền màu đỏ đã phai màu nằm cách con đường bởi một cái sân với một lối đi có những cây lí gai, một cây hạch quả um tùm làm vui mắt người đi qua và một cây leo màu đỏ thắm đong đưa đeo vào một vật chống đỡ hình cái quạt mà một lần ông Royall đã mang từ Hepburn về để làm vui lòng nàng.

Miếng đất không bằng phẳng phía sau nhà lủng lẳng các dây phơi treo ngang qua bức tường khô khốc, và bên kia bức tường là một đám bắp rải rác sát nách vùng hoang vu của đá và cây dương xỉ.

Charity không thể nhớ lại cảnh tượng đầu tiên của ngôi nhà. Nàng được kể lại rằng nàng bị bệnh sốt vàng da khi nàng được mang từ trên Núi xuống, và nàng nhớ đã tỉnh lại trong một chiếc giường trẻ con dưới chân giường của bà Royall trong một căn phòng lạnh lẽo, sạch sẽ mà sau này nó thuộc về nàng.

Bà Royall đã chết bảy hay tám năm sau đó vào thời điểm này Charity tự lo hầu hết mọi việc cho mình. Nàng biết bà Royall buồn phiền, nhút nhát và yếu đuối, nàng biết rằng luật sư Royall lỗ mãng, hung dữ và còn yếu đuối hơn. Nàng biết rằng mình đã được rửa tội tại một ngôi thánh đường màu trắng ở cuối con đường làng để kỷ niệm tính không cầu lợi của ông Royall “trong việc mang nàng xuống” và cứu sống nàng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x