Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Hè Tươi Đẹp của tác giả Cesare Pavese mời bạn đọc thưởng thức.

2

ÍT RA AI CŨNG BIẾT LÀ AMELIA có một cuộc sống khác. Anh trai của cô là thợ máy, nhưng những buổi tối mùa hè ấy, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện trong nhóm, cười giỡn với tất cả nhưng chẳng thân mật với ai, có lẽ bởi cô lớn hơn họ, năm nay đã 19 hay 20 tuổi. Ginia rất muốn có được thân hình của Amelia, bởi vì với đôi chân dài đó mang vớ rất đẹp. Tuy vậy, khi mặc đồ tắm, hai bên hông cô lại nhô ra. Với thân hình cao lớn đó trông cô giống như con ngựa.

– Tao bị thất nghiệp – một tối Amelia nói với Ginia khi thấy cô nhìn bộ đồ mới may của mình – Tao có đủ thời gian cả ngày để nghiên cứu các mẫu vẽ trên báo. Mày có biết là tao đã từng học cắt trong một tiệm may chưa? Ginia nghĩ tốt nhất là ra tiệm để người ta đo và may cho nhưng cô không nói.

Hôm đó họ cùng đi với nhau một quãng đường dài, Ginia đã đưa Amelia về đến tận nhà vì cô còn tỉnh táo và chưa muốn đi ngủ sớm. Trời mưa, cây cối và đường nhựa được rửa sạch. Và cô cảm thấy sự tươi mát trên mặt.

– Mày cũng thích đi lang thang há! – Amelia vừa nói vừa cười – Thằng anh mày, Severino không nói gì với mày sao?

– Giờ này ổng đang ở chỗ làm, lo mở đèn chiếu sáng và kiểm tra tất cả các đèn đường.

– Vậy ông ấy rọi đèn mấy cặp trai gái hả? Ổng ăn mặc thế nào? Chắc giống bọn chuyên viên khí đốt hả?

– Không – Ginia cười – Ổng kiểm tra các công tắc đèn ở sở điện. Suốt đêm phải ngồi canh một cỗ máy.

– Hai anh em mày sống một mình, khi về nhà trễ, thằng chả không càm ràm mày sao?

Amelia nói bằng một giọng vui vẻ ra thể chuyện gì cô cũng biết và Ginia cũng có thể mày tao với cô ta một cách tự nhiên.

– Mày thất nghiệp lâu chưa? – Ginia hỏi.

– Tao có việc làm chứ. Tao ngồi cho người ta vẽ.

Nghe giọng, tưởng cô ta đang đùa. Ginia nhìn bạn:

– Vẽ? Vẽ gì?

– Thì vẽ chân dung. Chính diện, trắc diện, mặc đồ, khỏa thân. Người ta nói là làm người mẫu.

Ginia giả bộ ngạc nhiên để cho bạn nói ra chứ cô biết tỏng những điều bạn vừa thổ lộ. Chỉ có điều là cô chưa tin là Amelia thú nhận điều đó với mình, bởi cô chưa hề kể cho ai nghe chuyện đó nhưng bí mật của cô ta đã bị Rosa tình cờ khám phá qua những buổi ngồi lê đôi mách với các mụ gác dan.

– Mày làm việc cho một họa sĩ hả?

– Trước đây thôi. Nhưng mùa hè thì hắn ta đi vẽ bên ngoài để tiết kiệm. Mùa đông thì quá lạnh để có thể vẽ khỏa thân, bởi vậy công việc của tao rất ít.

– Mày cũng khỏa thân ngồi mẫu chứ?

– Dĩ nhiên! Amelia đáp.

Sau đó cô ta nắm cánh tay của Ginia và tiếp: Công việc thú vị lắm vì tao chẳng phải làm gì, chỉ có việc ngồi đó và nghe họ nói. Có lần tao đến xưởng vẽ của một tay họa sĩ, xưởng vẽ tuyệt đẹp. Khi có khách đến họ ngồi uống trà. Ở giữa những người đó tao học được cách sống và giao tiếp, còn tốt hơn là học qua phim ảnh.

– Họ vào khi mày ngồi làm mẫu à?

– Họ có xin phép chứ. Vui nhất là các bà. Mày có biết là các nữ họa sĩ cũng vẽ tranh khỏa thân không? Họ trả tiền cho một cô gái để ngắm và vẽ khỏa thân. Tao không biết sao họ không trần truồng rồi ngồi trước tấm gương. Còn chuyện vẽ đàn ông khỏa thân thì có thể hiểu được.

– Cũng có thể họ làm thế – Ginia nói.

– Thì thế, tao có nói không đâu – Amelia dừng lại trước cổng nhà, và cô nheo một mắt – Mà cũng có những người mẫu mà họ chịu trả tiền gấp đôi. Thế giới này có nhiều điều lạ lắm.

Sao thỉnh thoảng mày không đến tìm tao? – Ginia nói. Rồi cô trở về nhà một mình, bước đi trên ánh sáng phản chiếu từ những vệt nước trên mặt đường nhựa mà cái nóng của ban đêm đã sấy khô. “Bà này lớn tuổi, nên kể nhiều chuyện của mình. Ginia nghĩ, cảm thấy vui. Nếu mình được sống một cuộc đời như của bà ấy chắc mình sẽ khôn ngoan hơn”.

Ginia hơi thất vọng vì nhiều ngày trôi qua mà Amelia không đến tìm cô. Cô chợt hiểu là tối hôm trước Amelia không phải muốn kết bạn; có lẽ cô ta muốn kể chuyện đó với bất kỳ người nào cô ta gặp. Đúng là một con ngốc. Nhưng, cũng có thể cô ta nghĩ mình còn trẻ con, một bé gái mà ai nói gì cũng vội tin chăng?

Một buổi tối, Ginia kể lại với nhiều bạn khác là cô nhìn thấy một bức tranh trong một cửa tiệm, mà cô nghĩ người mẫu chính là Amelia. Tất cả các bạn đều tin, Ginia còn nói thêm là cô nhận biết từ thân hình, mặc dù khi người mẫu khỏa thân, họa sĩ cố tình vẽ khuôn mặt khác đi một tí.

– Bộ mày tưởng là bọn ấy biết tôn trọng người mẫu lắm sao? – Rosa nói thế và cả bọn rộ lên cười, trêu chọc sự ngờ nghệch của Ginia.

– Tao sẽ rất vui nếu tay họa sĩ nào vẽ chân dung mình mà còn trả thêm tiền – Clara nói.

Sau đó cả bọn thảo luận xem Amelia có đẹp không và anh trai của Clara, lúc đó cũng ở trên thuyền với họ, nói: Nếu khỏa thân thì anh ta đẹp nhất. Cả bọn cùng cười và Ginia nói: Nếu không đẹp thì họa sĩ đâu có thèm vẽ làm chi. Cô chống chế như thế nhưng chẳng có ai nghe.

Đêm đó cô rất buồn và muốn khóc vì giận các bạn.

Rồi mấy ngày nữa trôi qua. Một hôm bước xuống xe điện, cô lại gặp Amelia. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Hôm ấy Ginia ăn mặc còn lịch sự hơn Amelia, cô vừa đi vừa mân mê chiếc mũ và cười rất tươi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x