Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Lá Bay của tác giả Cát Lan

Chương 2

Tháng cuối cùng cô ở giảng đường đại học cho Pha Lê cảm xúc. Các bạn cùng khoa than thở, lo lắng, đứa nào đứa nấy đều chú tâm học bài thi. Luận văn tốt nghiệp của Pha Lê vừa hoàng thành nhưng không vì thế mà cô lơ là. Cô đang ước gì mình được học thêm lên Cao học.

Pha Lê biết có nhiều người thích nhìn cô, gởi cho cô những tấm thiệp dễ thương, và bọn họ dường như kính trọng cô vì cô có một tin đồn rằng cô là một nữ tu. Pha Lê gật đầu với câu nói đó trong cái xuýt xoa tiếc nuối của các bạn:

– Ngươi đẹp như thế lại đi tu.

– Hãy suy nghĩ lại đi em!

Và Pha Lê luôn đáp lại bằng nụ cười.

Chiều nay, sau khi tan học, giáo sư Hoan gọi cô lên văn phòng. Ông đã xem luận văn tốt nghiệp của cô và khen mây lời. Tuy nhiên theo ý ông cần bổ sung, và Pha Lê ghi nhận ngay. Thái độ của cô khiến ông hài lòng. Pha Lê cám ơn rồi ra xe về.

Vừa đến nhà, Pha Lê kinh ngạc những cánh cửa phòng khách lớn mở tung.

Hình như nhà có khách. Cô đi nép bên hông phòng.

Ngay lập tức có tiếng gõ cữa. Thím Ba gọi to:

– Pha Lê! Con tắm rửa rồi lên nhà ông chủ bảo. Hôm nay là sinh nhật ông.

Pha Lê hết hồn:

– Nhưng con không biết nên chẳng mua quà.

– Không sao! Nhơ lên ngay đó. Chỉ là bữa ăn gia đình thôi.

– Dạ.

Mười phút sau, Pha Lê có mặt với mái tóc ướt sũng. Cô chọn chiếc quần tây đen và áo thun màu tím sậm. Vóc dáng của Pha Lê nổi bật thon thả. Gương mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn màng. Cô vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa, lập tức ông Cao Bình vẫy tay:

– Lại gần đây cháu!

Trên chiếc bàn cao đặt ở giữa nhà là vô số quà bừng. Bà Tuyết, Thết Pha, Ngọc Bạch và những người làm trong gia đình đều có mặt vây quanh ông với nụ cười tươi tắn.

Ông Bình thổi hai cây đèn lớn rồi cắt bánh, mở quà. Ông Cao Bình rất vui, trao tận tay mọi người một miến bánh nhỏ. Hình như cả nhà dùng cơm với nhau rồi.

– Còn thiếu một phần quà. – Ngọc Bạch lên tiếng.

Pha Lê không khỏi lúng túng, nhưng lập tức ông Cao Bình gợi ý cho cô:

– Không sao! Con lại đàn tăng ta một bản nhạc là được rồi.

Pha Lê nhìn thấy cây đàn từ ngày đầu tiên, nhưng cô không dám sử dụng.

Loại đàn này chỉnh nút điều khiển khác với cây đàn ở cô nhi viện. Nhưng qua các chương trình sinh hoạt ở trường, cô cũng thường lên đàn cho các bạn hát, nên hôm nay không có gì là lúng túng.

Cô ngẩn nhìn mọi người và nói:

– Con xin tặng ông bà và các anh trong gia đình một bản nhạc ạ.

Tiếng nhạc trổi lên dồn dập, vui nhộn khiến không khí trong phòng tưng bừng hẳn lên. Gương mặt mọi người sống động hơn và vỗ tây tán thưởng nhiệt liệt.

Bà Tuyết gật gù khen hay. Pha Lê cảm ơn rồi lại một góc ăn bánh kem. Ông Cao Bình báo tin cho cả nhả biết là có một người cháu của ông vừa tốt nghiệp Thạc Sĩ kinh tế từ nước ngoài sắp về tới.

Ngọc Bạch nhẩm tính, cô cười khanh khách:

– Nhà mình có đủ chục rồi ba, hy vọng là ba không thêm người nào nữa chứ.

Ông Cao Bình quay sang cô gái cưng:

– Sao con lại nói như thế? Chẳng phải là con từng than buồn khi ở nhà một mình đó ư?

Ngọc Bạch nũng nịu:

– Đúng là con có nói như thế, nhưng người nào ba đem về cũng chúi đầu vào học bài, Chán chết!

– Thì con cũng học.

Ngọc Bạch giãy nảy:

– Nhưng con muốn có người để chơi chung hà. Con bé này đi từ sáng đến tối mới về. Con không học suốt như thế được. Ba! Ba tìm việc cho con đi.

– Nhà có việc không chịu làm, lại đòi đi đông đi tây làm gì?

– Nhưng làm việc cho ba chán chết.

Ông Cao Bình nhìn con gái một cách thú vị:

– Con là thiên kiêm tiểu thư, muốn làm thì làm, không làm thì nghĩ. Lâu lâu muốn yếu sách cái gì đó nên đòi đi làm, chừng được vài bữa lại diện lý do.

Ngọc Bạch giãy nảy lên:

– Chừng mai mốt anh Hải về, ba lại nói con cho anh ấy nghe như vậy đó. Cái cách nói của ba như muốn giết người ta.

– Con còn nhớ đến nó à?

– Lúc nhỏ, anh cưng con nhất.

– Nhưng nó sẽ không hài lòng khi thấy con bỏ học, đi theo chúng bạn ca hát suốt ngày.

– Nhưng ước nguyện của con là muốn trở thành ca sĩ. Ba không nghe người ta nói ca sĩ có thu nhập rất cao sao.

Ông Cao Bình lại cười:

– Nhưng con hát giúp vui không lấy tiền mà.

Ngọc Bạch sôi nổi:

– Con đang tập luyện và rất thích hát giao lưu. Con có thể nhảy một lúc năm bài mà không biết mệt. Bây giờ con đang khổ công luyện giọng, mai mốt mời nổi tiếng được.

Bà Tuyết chen vào:

– Ca sĩ bây giờ không còn mặc áo dài hát như trước nữa. Mẹ thích con hát bài ca truyền thống hơn là hát nhạc tây, nhạc tàu … nghe không lọt lỗ tai. Lại còn ăn mặc hở lưng, hở rốn. Kinh dị!

Ngọc Bạch không thấy quê khi bị phê bình như vậy, cô còn “à” lên một cách khoan khoái:

– Về khoản này ba mẹ cho con xin đi. Người ta nghiên cứu muốn chết mới ra được kiểu áo đó. – Rô cô quay sang Thế Phan, đập vào anh một cái – Anh ngồi đó mà ngủ hả? Sao không bên em một tiếng nào.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x