
Mưa Nguồn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mưa Nguồn của tác giả Hoa Liên mời bạn thưởng thức.
Ngày nào xe ta cũng lăn bánh trên đường. Trời thật đẹp những sớm mai tinh khiết. Nhưng ta không tìm lại được nữa. Những kỉ niệm, những hình bóng. Người đàn ông ấy nhiều lần đến tìm cô trong giấc mơ. Ông nhầm rồi, mẹ không bán nhà. Nhưng tôi không đến mua nhà. Tôi đến tìm người anh em. Nhiên tỉnh dậy. Trăng sáng vằng vặc. Ngoài cửa sổ, một vì sao khuya in trên nền trời lẻ loi. Nhiên quờ tay qua sang bên cạnh đụng phải khuôn mặt mẹ. Mình sắp xa mẹ, phải không?
Mẹ kể, bác Nhật là con út ông cả, ông cả là người anh họ xa của ông nội con, nhà nghèo. Bác theo du kích lên núi từ nhỏ. Sau này con năng tới thăm dì và bác. Ba mẹ đi rồi còn bác, nghe không. Đi dạy xa nhà con nên nhờ bác xin chuyển lên. Con sướng từ nhỏ, không có mẹ, con khổ. Lo đám cưới xong, mẹ mới đi. Bán nhà chỉ là bấc đắc dĩ thôi, con ạ. Về Saigòn, mẹ sẽ mua một mảnh vườn khác, trồng lại hoa hồng. Nhiên buồn trong lòng. Cô đã một mình đạp xe lên Trà Am, lội qua con hói cạn nước, mộ Nhã Y nằm trơ vơ, không bia mộ, không bạn bè. Lạnh lẽo và phũ phàng. Không tin được con bạn thân đã chết. Một vì sao cô đơn đã tắt. Không thể nói với mẹ mình sẽ cô đơn biết chừng nào ngày mẹ ra đi. Thi không phải là điểm tựa sau cùng. Anh khác cô thế kia. Trong chừng mực nào đó anh là cái bóng rợp của đời cô. Nếu bám vào Thi như cái phao có ngày ta chìm mất với cái phao ấy. Sau này mình rảnh sẽ đến thăm bác, nhưng còn quỵ luỵ ông ta ư, không. Mình vẫn yêu ngôi trường và học trò dễ thương quá chừng.
Họ cưới nhau một năm sau ngày mẹ Nhiên bán nhà đi. Ông Nhật mua một ngôi nhà cũ cuối đường bên kia sông. Có lần Thi hỏi ông sao bác không chiếm nhà nguỵ quân nguỵ quyền như nhiều người đã làm, ông cười hiền hoà, thôi ai lại làm rứa, mấy thằng kia làm được nhưng bác không làm được. Nhu cầu ăn ở mặc của dân chúng rất cao. Đối với những miền mới giải phóng việc ổn định trật tự giai đoạn đầu đi liền với chuyện bộ đội và cán bộ có chức quyền chiếm nhà dân, những ngôi nhà bỏ không khi chủ nó đi chưa về hay đi thẳng qua Mỹ. Không thích sự nóng vội ấy ông về làng thuyết phục bà chị lên ở với mình. Hai chị em mua một khu đất rộng ở cuối đường xe lửa, mặt trước làm nhà, mặt sau trồng rau và cây ăn quả.. Buổi giao thời bao nhiêu người Huế bán nhà đi, có người đi thẳng không về, có người đi kinh tế mới. Nhà và đất rẻ như bèo. Một sào trị giá từ một đến hai chỉ vàng. Đó là đất trong thành phố và những vùng phụ cận, những khu đất rộng mêmh mông trong Thành nội như Tây lộc, Xã tắc, Tây Linh. Người ta nhìn thấy mà thèm, nhà sang trọng hay nhà cổ – tức những ngôi nhà rường –cũng không chênh lệch giá bao nhiêu cả.
Ngày Nhiên và mẹ sang thăm bác, ông Nhật hỏi Nhiên dạy trường nào, muốn lên trường gần nhà không. Nhiên đáp.
– Sang năm, cháu nghĩ thế. Nhiên nói với bác. Không thể trở lại vườn xưa được nữa, chỉ còn cách là chấp nhận hiện tại.
Thi đời nào hiểu, với cô, cái quyến rũ của ngôi trường nào phải là phấn trắng bảng đen. Mà là khung cảnh. Buổi sáng sương mù. Chiều mây trắng dồn lên mênh mang. Khuya nghe eo óc tiếng gà. Nhiều khi Nhiên thức dậy lúc nửa đêm, mở cửa nhìn thấy một biển sao cúi xuống thật gần. Biển sao vằng vặc hằng đêm như chỗ trở về cho trái tim cô đơn thèm khát chút tình người. Sau cùng là học trò, chúng hồn hậu dễ thương và Nhiên yêu chúng. Trái tim nhạy cảm của Nhiên rung lên cùng nhịp đập của đất trời. Mỗi buổi mai tinh khiết xe ta lăn bánh trên đường làng, sương đẫm ướt cỏ với tâm hồn mở phơi. Cô làm việc chăm chỉ, lặng lẽ, không phô trương. Không, bây giờ đổi đi trường khác cũng thế thôi, mình và bác còn nhiều cái không hợp nhau huống hồ là người ngoài.
Hiệu trưởng mới lớn hơn Nhiên ba tuổi, quản lí một ngôi trường chỉ có năm phòng học ở tít trong làng. Có lẽ trước đây là cơ sở của một trường tiểu học. Cổng vào chưa có, không có bảng tên trường, đành lấy tạm ngôi nhà ba gian của một gia đình di tản vô nam chưa về làm cơ sở cấp 2. Người ốm nhỏ, mặt gầy choắt, hai tai nhỏ, trán hẹp không nghe lời can gián, tánh nết nóng nảy và có phần khắt khe, anh ta nói tui mới học xong lớp bảy cọng ba tháng bồi dưỡng (?!). Có người không (0) cọng bốn (4) đi làm hiệu trưởng miền núi (!?). Bảng tên trường chưa có, anh Cát và học trò xúm nhau lại mua tôn và sơn kẻ bảng tên trường Dương Thanh (tên xã)…Trường có ba nữ, hai giáo viên một làm văn phòng mới tuyển sau này.
Bốn giáo viên nam, một hiệu phó tên San. Cái nhìn của anh ta đậu lại nơi Nhiên hơi lâu ngay trong buổi đầu họp ra mắt giáo viên. Lúc đó Hanh mới về nhậm chức, chân ướt chân ráo, chưa có bàn ghế để ngồi, họ cùng ngồi trên bộ ngựa của chủ nhà đi di tản chưa về. Nói chung buổi đầu khá tốt đẹp. Họ gặp nhau thân mật trong những bữa cơm chung tại trường, các giáo viên chia phiên nhau nấu. Nhiên không quen nấu lửa rơm, đến phiên cô anh Cát xông vào “cô để tui nấu cho mau”. Nấu cho mau là anh ta chất lửa rơm bốn bề, hình như người chủ nhà còn ở đâu đó trong làng, mới có sẵn rơm trong bếp cho họ nấu ăn chứ. Quả thật chất rơm bốn bề cơm mau chín tới và ngon nữa. Đến phiên anh chàng Trí dạy toán anh ta nấu sống hôm đó độn bắp nhiều hay sao đấy. Gạo góp chung, thức ăn tự túc. Thỉnh thoảng gặp nhau trong quán cà phê và đôi lần đi ăn bún với nhau.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.