Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Thu Cuối Cùng của tác giả Hoàng Chính

Bánh xe lịch sử. Mẹ kiếp! Hắn nhủ thầm, cứ phải nghe hoài những ngôn từ công thức như vậy chắc sẽ điên lên mất.

Hắn nhớ trong những buổi họp tổ dân phố, đồng chí bí thư chi đoàn thanh niên khu phố—nguyên là sinh viên luật khoa Sài gòn—vẫn thường gằn giọng như muốn nuốt sống tất cả cử tọa, khi lặp đi lặp lại: Bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát các anh!

Thụy ơi, cứu anh với. Anh sắp điên lên rồi. Thụy có buồn như anh không? Giờ này chắc nhỏ đang họp tổ. Bánh xe lịch sử chắc cũng đang lăn sau lưng nhỏ, bóp còi inh ỏi. Giận quá; giận quá!

Tiếng vị giảng-viên kéo hắn về với giảng đường, “Cậu nhất trí với tôi không?”

Hắn trả lời một cách vô cùng thiểu não:

“Thưa… Một cơn gió dù sao cũng chỉ là một cơn gió.”

“Sao nữa?”

“Và trước một cơn gió lạnh, nếu không mặc áo ấm thì dù có lập trường như thế nào đi nữa, cũng chỉ thấy lạnh mà thôi.”

Vị giảng viên chưa kịp nổi giận, thì cả lớp đã cười ồ. Hắn nghe tiếng vài đứa bạn thân ngồi rải rác trong giảng đường hét bằng tiếng Nga cái tĩnh từ duy nhất mà bọn hắn nhớ được sau những giờ Nga văn dài lê thê: Khơ-ra-shô! Khơ-ra-shô! như những thày cũ của hắn vẫn thường nói “Bien!” mỗi khi đắc chí.

Một tiếng hét như muốn phá vỡ giảng đường, phát ra từ đâu đó trong những bạn bè hắn:

“Khơ-ra-shô! Ta-va-rish Ivanovitch!” (Tốt lắm đồng chí Ivanovitch ạ!)

Tiếng hét của thằng Định. Chắc chắn là như vậy, vì nó là thằng rất siêng học tiếng Nga. Định vẫn nói diễu cợt với hắn là học tiếng Nga để nghiên cứu khoa học.

Mày thấy không Văn, sách vở bây giờ của tụi Nga không; hơn nữa tụi nó có trình độ khoa học kỹ-thuật ở đỉnh cao của khoa học thế giới mà! Và chính Định đặt tên Văn theo tiếng Nga là Ivanovitch. Mai mốt khỏi mất công vô quốc tịch! Nó bảo thế.

Câu trả lời của hắn, sự biểu đồng tình lộ liễu của lớp học làm vị giảng viên im lặng trong chốc lát. Ông ta khéo léo—dù sao ông ta cũng là đảng viên lâu năm, đảng viên trung kiên—nén cơn giận, mỉm cười, chậm rãi, “Các cô cậu im lặng được chưa?”

Tiếng ồn ào lắng xuống. Hắn vẫn đứng trơ vơ, nhìn lướt trên mái đầu những bạn bè cùng lớp.

Tuổi trẻ này, bao nhiêu là nhiệt tâm, bao nhiêu là chất xám, đang nếu không mai một như biết bao nhiêu những ruộng đồng bỏ hoang, thì cũng bị vun xới, cho sinh ra những hoa trái dị hợm, trái mùa.

Những đời tuổi trẻ này đang miệt mài gánh vác tham vọng của tuổi già của vô số những thần linh giả trá.

“Cậu tên gì?”

“Thưa… Văn.”

Vị giảng viên ném ra phán quyết cuối cùng, “Tôi đuổi cậu ra khỏi lớp.”

Ơi em dễ thương như sớm mai! câu thơ ngọt ngào trong trí nhớ hắn. Thế là anh có lý do chính đáng đi tìm em rồi. Mừng quá, lần này khỏi cần nói dối; chính thày giáo “bảo” anh ra ngoài chứ không phải anh “lặn” như mấy lần trước.

Hắn lui cui dọn dẹp sách vở, xếp chiếc áo blouse cho gọn ghẽ và kẹp vào giữa cuốn tập. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, trước khi bước ra khỏi giảng đường. Ba giờ hai mươi lăm.

Cũng được thôi! Hắn nhủ thầm vô tình bằng chính cái câu mà trước kia hắn ghét cay ghét đắng. “Cũng được thôi! Cũng tốt thôi!” Câu nói nhập cảng từ miền bắc tổ-quốc xã-hội chủ nghĩa.

Cái gì “cũng tốt thôi” cả, khi nó liên-hệ ít nhiều tới Đảng, Đoàn và Hội. Hắn nhủ thầm với chính hắn: Ra sớm được bốn mươi phút, có thì giờ đón con bé trước khi đến bệnh viện nhận phiên trực đêm thì tốt quá rồi, làm gì có chuyện “cũng tốt thôi” được.

Hắn đứng trong hành lang trường đại học, bâng khuâng nhìn trời mây và những chiếc lá me vàng bay như bươm bướm lượn sau mỗi cơn gió nhẹ. Đâu đó còn vẳng lại tiếng rên rỉ trái mùa của một con ve sầu lưu lạc.

Mặt trời chiều ở phương tây hắt lên không gian những phiến nắng mệt mỏi, nhuộm một màu vàng héo úa lên những đám mây èo uột. Hắn khoác cái quai vải của chiếc túi xách màu cứt ngựa lên vai, thong dong bước về khu Cơ thể học như một khách nhàn du giữa đám sinh viên xớn xác, chạy ngược chạy xuôi. Văn đi vào phòng vệ sinh của khu Cơ thể học.

Mùi formol dùng để ướp xác chết đặm nồng trong không khí. Cái mùi gây gây, ngai ngái, làm tê tê, ngưa ngứa khứu giác có lẽ chẳng bao giờ hắn có thể quên được. Suốt một năm đầu trong trường Y khoa, hắn đã phải vùi đầu vào những xác chết khô queo ướp trong cái chất đục lờ lờ ấy để mổ, để học, để nhớ hết mọi hang hốc, mọi dây thần kinh, mọi mạch máu trong cơ thể người chết.

Lâu dần, hắn không còn thấy khó chịu vì cái mùi nồng nồng ấy. Bẵng đi vài năm, không trở lại khu Cơ thể học, hắn quên mất mùi formol. Bây giờ phải trở lại trường, học chính-trị, có dịp ngửi lại mùi formol khi đi ngang khu Cơ thể học, hắn thấy bồi hồi như gặp lại một người quen từ lâu xa cách.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x