Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Thu Đến Muộn của tác giả Lê Minh Quốc – Đoàn Tuấn

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Dũng dùng xe đạp chở chị lên Tân Bình. Trong năm học vừa rồi, thỉnh thoảng đọc báo, Dũng biết tại đây có nhiều xưởng dệt mới mọc lên, họ cần tuyển thợ có tay nghề và trả lương cũng kha khá.

Do đó, nhân kỳ nghỉ hè, Dũng về quê và bàn với má là cho chị Lan vào Sài Gòn kiếm sống, đỡ đồng nào hay đồng đó chứ ở quê biết làm gì ra tiền phụ má? Sau nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng má đồng ý cho chị Lan vào Sài Gòn tìm việc làm.

Đang nghĩ lan man như thế thì chẳng mấy chốc hai chị em đến khu thợ dệt Bảy Hiền. Phố xá đông đúc. Dũng dừng xe trước một công ty may.

Ở đó có tấm biển đen với dòng chữ viết bằng phấn trắng: “TUYỂN GẤP 200 CÔNG NHÂN MAY HÀNG XUẤT KHẨU. LƯƠNG TRẢ THEO SẢN PHẨM”.

Dũng đưa xe vào trong bãi giữ xe của công ty. Khi nhận lấy phiếu giữ xe, thấy ghi số 9, Dũng khấp khởi mừng thầm. Dấu hiệu của sự may mắn đây rồi. Hai chị em nhanh chân bước vào cổng. Ông bảo vệ quát:

– Anh chị đi đâu vậy?

Dũng dừng lại:

– Dạ, thưa bác, chúng cháu đến xin việc.

Ông chỉ tay:

– Đi thẳng đến phòng Tổ chức ở kia kìa.

Lan lí nhí:

– Dạ, cám ơn bác!

Hai chị em vừa định bước đi theo hướng chỉ tay thì ông bảo vệ đã ngăn lại:

– Này, tôi nói cho biết nhé! Trước kia khi chưa về hưu, tôi từng làm quản đốc nơi đây, dưới tay hàng trăm công nhân chứ không phải đùa đâu!

Chị em Lan ngơ ngác không biết ông ta nói như thế với ngụ ý gì? Bỗng ông ta đưa ra cái hộp quẹt:

– Tôi có lửa đây!

Dũng nhanh trí hiểu ý, anh chạy ra ngoài mua mấy điếu thuốc lá đưa cho ông bảo vệ. Thấy Dũng biết điều, ông ta cười:

– Chúc cả hai thành công nhé!

Dũng và Lan gật đầu và xoải chân bước nhanh. Trong đó có khá đông người đang đứng xếp hàng, Dũng và Lan đứng nối đuôi theo sau. Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một thanh niên đeo kính trắng đang cắm cúi ghi chép sau khi hỏi khả năng của từng người xin việc. Đến phiên Lan, anh ta hỏi nhưng vẫn không ngẩng đầu lên:

– Chị biết may chứ?

Lan bình tĩnh:

– Dạ, biết rồi.

Biết may những thứ gì?

Lan thành thật:

– Dạ, ở nhà em thường may bộ đồ bà ba cho bà con lối xóm. Em còn biết cắt nữa.

Vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép, anh ta nói:

– Tốt. Nhưng ở đây, chúng tôi cắt bằng máy, chỉ cần thợ biết may. Mà may bằng máy công nghiệp, rất hiện đại. Dù biết may rồi vẫn phải học một thời gian, nhưng không lâu đâu.

Lan khấp khởi mừng:

– Dạ, em xin cố gắng.

Bấy giờ, anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn Lan:

– Được, hồ sơ cứ để đây. Chúng tôi đồng ý nhận chị vào làm. Nhưng chị có thể xuống ngay phân xưởng để thử tay nghề được không?

Dạ, được.

Xong, anh ta lấy tay sửa lại giọng kính, hỏi Dũng:

– Còn anh?

Dạ, em là sinh viên. Em đang đi học.

Vậy hả? Thế thì… xin lỗi, cho tôi gọi người tiếp theo.

Chị Lan được một người dẫn đến phân xưởng may. Qua vài đường may, người kiểm tra săm soi, rồi lại đưa qua cho người khác. Cả hai người này cùng gật đầu, trao đổi với nhau những câu gì đó. Lan ngồi theo dõi họ kín đáo với cặp mắt lo âu. Lát sau, một người đến bên Lan:

– Đường may của chị tương đối khá. Chúng tôi đồng ý tuyển chị vô công ty. Chị có thể làm việc ngay từ giờ phút này được không?

Dạ, được ạ. Nhưng… cho xin 5 phút?

Làm gì?

Tôi ra ngoài cổng, nói người nhà về trước.

Được. Nhưng nhanh lên nhé.

Lan mừng quýnh, chạy nhanh ra ngoài. Chị bước xuống cầu thang, không quen, suýt ngã. Dũng đứng đợi, thấy chị ra, hồi hộp:

– Chị Lan, thế nào? Được không?ø

Lan cười thật tươi:

– Được, em à. Họ cho làm việc ngay. Thôi, em về đi. Chị vào phân xưởng đây.

Dạ, nhưng chị may cẩn thận nghe, kẻo kim đâm vô tay đấy. Hôm trước em đi thực tập ở bệnh viện gặp trường hợp đó rồi đấy!

Em yên tâm. Thôi, về đi học nghen.

Nói xong, Lan vụt chạy vào. Dũng nhìn theo chị với niềm vui khó tả. Ngước mắt nhìn lên trời, Dũng cảm thấy trời bềnh bồng mây trắng và đáng yêu hơn mọi ngày.

Người quản đốc dẫn Lan đến phân xưởng may. Họ xếp Lan may cạnh một cô gái. Cô này chưa chi đã nhìn Lan bằng cái nguýt dài… Không nhận ra điều đó, ông quản đốc vẫn hồ hởi:

– Đây là Hằng, còn đây là Lan. Hai người làm quen với nhau đi.

Lan gật đầu, mỉm cười chào Hằng với ánh mắt đầy thiện ý. Nhưng Hằng không thèm đáp lại, thậm chí còn quay mặt đi.

Nhưng Lan coi như không. Chị ngồi xuống, mở máy. Áo từ các máy khác theo dây chuyền, được chuyển đến. Lan lúng túng tìm kéo cắt chỉ, nhưng không thấy. Chị mở ngăn kéo, cũng không thấy nên quay sang hỏi Hằng:

– Chị, cho tôi mượn cái kéo.

Hằng nguýt Lan một cái rồi tiếp tục may. Ngay lúc đó, người quản đốc chạy tới, hỏi:

– Sao, Lan, em cần gì?

Dạ, em tìm cái kéo.

Ông ta nheo mắt cười:

– Ồ, nó ở đây. Xin lỗi, tôi không chỉ cho em những dụng cụ để chỗ nào. Đây là ngăn đựng kéo. Còn ngăn đựng chỉ đây.

Dạ, em cảm ơn.

Lan cúi xuống cặm cụi làm việc. Người quản đốc đứng nhìn hài lòng rồi quay lưng bước đi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x