Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Thu Không Lá Vàng của tác giả Võ Nghiêm Phương

Chương 2

Bước vào khách sạn, Thiên Mỹ buông tay Trinh Tường ra, cô mỉm cười nhìn anh.

– Hồi hộp không anh ?

Trinh Tường gật đầu:

– Cũng có, nhưng vì tình yêu của chúng mình, anh phải can đảm.

Anh tìm nắm bàn tay cô đi nhanh vào. Người cận vệ trông thấy Thiên Mỹ vội vàng gật đầu chào cô.

– Cô vào đi! Nãy giờ, ông đang đợi cô về.

Thiên Mỹ nhìn Trinh Tường rồi mới đưa tay lên gõ cửa.

– Ba! Con Thiên Mỹ nè ba!

– Vào đi!

Người cận vệ bên trong mở cửa ra.

Thiên Mỹ cười khúc khích:

– Ba đợi con lâu không ba?

– Con còn nói nữa.

Ông Thiên Bình lườm con gái, đôi mắt chợt hướng nhìn vào Trinh Tường:

– Hắn phải không?

Trinh Tường vội vã chào:

– Thưa ông Thứ trưởng …

– Bây giờ không phải là giờ làm việc, gọi tôi là bác được rồi. Thiên Mỹ có nói về cậu.

Ông đùa với Thiên Mỹ:

– Con quả là có đôi mắt khéo chọn đó Thiên Mỹ.

Thiên Mỹ sà vào lòng cha:

– Sao hả ba?

– Đẹp trai và đầy phong độ. Lúc nãy ba đã đến cơ quan của cậu ta đang công tác gặp ông sếp của cậu ta.

Thiên Mỹ hồi hộp:

– Sao hả ba?

– Ba nói chuyện với bạn của con một chút được chứ?

Thiên Mỹ nũng nịu:

– Thì quyền điều tra hay khảo hạch anh Tường là quyền của ba mà.

Ông Thiên Bình phì cười gõ lên đầu con gái.

– Dùng ngôn từ lớn quá đấy con gái. Thật ra, ông sếp của Trinh Tường nói tốt cho cậu ta. Ba cần người thì ông ta nhường, có điều là ổng cũng tiếc Trinh Tường.

Trinh Tường thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc ông Thiên Bình nghiêm quay mặt lại:

– Cậu lấy gì để chứng tỏ cậu yêu con gái tôi và sẽ mang hạnh phúc đến cho con gái tôi?

Trinh Tường điềm tĩnh:

– Về tình cảm là một thứ không thể nói ra bằng lời nói. Cháu yêu em Thiên Mỹ ra sao hẳn em ấy cũng hiểu, cho nên nếu bác bảo cháu chứng minh cũng khó. Tuy nhiên cháu xin hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Thiên Mỹ, bằng tình yêu và chính công việc của cháu.

– Cậu còn cha mẹ?

– Dạ còn! Tuy ba mẹ cháu nghèo, nhưng cháu tin chắc khi Thiên Mỹ làm vợ cháu, cháu không để cô ấy thiếu gì cả.

– Được, để tôi sẽ xem cậu chứng minh bằng hành động. Cuối tháng này sẽ có quyết định chính thức rút cậu về Bộ. Còn việc đám cưới, cậu định như thế nào?

– Cháu sẽ nói ba mẹ cháu ra Hà Nội gặp bác.

Xem như buổi nói chuyện kết thúc, cánh cửa sự nghiệp trước mắt Trinh Tường mở rộng. Cưới con gái một ông lớn, anh chưa bao giờ dám nghĩ mình lại thành công mau đến như vậy.

Tuy nhiên, một chút ưu tư đối với trong lòng đối với Trinh Tường. Đâu phải anh không yêu Tú Như, nhưng nếu lấy cô, cuộc đời anh ngày hai buổi đi làm, đi chiếc xe hai bánh như mọi người, ra đường anh cũng như mọi người. Cái quỹ đạo nhàm chán ấy anh thấy ở cha mình, anh không thể nào sống. Một cuộc đời mai một như thế. Thuở nhỏ, anh dốc toàn tâm trí vào chuyện học hành mong đỗ ưu, nhưng cuối cùng suất học bổng ba năm đi đường học, anh đành thất bại, nỗi đau đớn ấy bây giờ mỗi lần nhớ đến hãy còn canh cánh trong lòng.

Mình phải có tất cả, sự nghiệp, công việc, danh vọng và tiền, chỉ có lấy Thiên Mỹ anh mới chen vào được thế giới thượng lưu. Nhờ vào chức danh của ông Thiên Bình anh sẽ đạt lấy điều mơ ước anh hằng ấp ủ.

Tú Như đứng dậy, mọi thứ trước mặt cô như quay cuồng và tối sầm lại.

Hốt hoảng, cô chụp vào thành bàn, bàn tay trơn tuột đẩy Tú Như ngã lăn quay.

Bịch …tiếng rơi ngã khô khan làm mọi người cùng nhìn lại.

– Tú Như!

Hoàn Vũ vội lao đến. Anh bế xốc Tú Như lên:

– Em làm sao vậy Tú Như?

Mắt Tú Như khép lại, dòng nước bọt chảy tứa ra mép, mọi người trong phòng xúm lại. Kim Sa nhanh hơn, cô đưa chai dầu gió cho Hoàn Vũ:

– Anh Vũ, xức dầu gió cho Tú Như. Ai có dầu nữa không? Phụ xoa tay và chân Tú Như lạnh ngắt nè.

Mùi dầu nóng cay xé, thêm ngón tay của Hoàn Vũ ấn mạnh vào nhân trung Tú Như, cô tỉnh lại ngơ ngác nhìn quanh.

– Tú Như! Em tỉnh rồi hả?

– Tú Như! Cậu làm sao rồi?

Tú Như nhăn mặt:

– Khó chịu quá, chóng mặt và buồn nôn nữa.

Hoàn Vũ khoát tay cho những người xung quanh dạt ra; – Tú Như tỉnh lại rồi, mọi người về chỗ làm việc đi, để tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế. Em đi nổi không Tú Như?

Tú Như gật đầu nhưng những bước chân của cô chông chênh bồng bềnh như đi trên mớ bông gòn. Đầu cô phải tựa vào Hoàn Vũ, phó thác hết cho anh.

– Ráng một chút Như nhé.

– Anh đưa em về nhà luôn dùm em, không cần phải xuống phòng y tế đâu.

Hoàn Vũ lắc đầu:

– Đâu có được! Mặt em xanh quá, xuống phòng y tế người ta khám và chích thuốc cho em. Em muốn nuôi bệnh hay sao?

– Em đâu có muốn …- giọng Tú Như nhỏ xíu và nghẹn ngào – trừ phi …em bỏ bào thai trong bụng em mà thôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x