Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Mùa Thu Vàng Rực Rỡ của tác giả Nguyễn Thị Thu Huệ

Lòng dạ chị nôn nao, cồn cào. Mặc dù đầu óc chị tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh nhưng bụng thì réo gọi. Người chị lả đi, mặt đờ đẫn tái dại. Anh bảo: “Chị làm sao thế?”. Chị cười nhạt. Phẩy tay: “Cho xin cốc nước lọc”.

Anh vội gọi chủ quán không những cốc nước lọc mà có cả lát chanh và mấy viên đá. Chị uống một hơi hết sạch. Uống xong. Cái chất cafe trong dạ dày cộng với nước lọc pha loãng cafe thấm dần li ti ăn vào người.

Chị say đứ đừ. Chị nhìn anh thành bốn người, năm người, sáu người. Chị hoa mắt. Chóng mặt và đổ gục xuống. Trong vòng tay của anh, chị lả đi và mọi người sững sờ không hiểu cái kẻ phía bên kia đã mang đơn sang xin lỗi mà lại còn làm thế nào để chị phát ngất đi như thế.

Anh cười hiền lành: “Chị ấy không biết uống cafe, tôi dại quá lại mời chị ấy một cốc cafe đen ít đường”. Tất cả cười phá ra và bảo rằng phía bên địch quá mạnh đã đánh phía bên ta bằng cả hình thức lẫn nội dung, cả vật chất lẫn tinh thần thế này thì chắc bên ta sẽ đổ mất thôi.

Xung quanh chị. Trong tóc của chị. Trong áo của chị phảng phất mùi của một người đàn ông lạ. Nó ấm áp truyền li ti trong kẽ tóc. Chị rùng mình. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông ôm chị vào lòng từ khi chồng chị chết.

Bốn năm rồi còn gì. Người đàn ông duy nhất trong đời chị đã đi xa. Đấy là một trận sốt cao kéo dài và anh đã ra đi để lại thằng bé con không một lời nhắn lại. Cũng chẳng ai hiểu nguyên nhân của cái chết, chỉ biết rằng chị đã cố hết sức không cứu lại được anh.

Ba mươi tuổi. Người chị đẫy đà hơn nhưng gương mặt ngày càng đẹp và đằm thắm, mặn mòi. Tóc chị dài, cuốn cao lên, phô cái cổ trắng. Ở đấy có những ngấn mỡ, ngấn lên phía đằng sau, xuôi xuống đôi vai êm ái mịn màng. Lâu lắm rồi không có ai đặt tay hay thổi nhẹ vào đấy.

Và chị đi về với cảm giác lâng lâng. Một cái cảm giác như mình thất tiết với chồng, pha lẫn sự sung sướng. Buổi tối, khi cơm nước xong cho thằng con trai mười hai tuổi. Chị ra cửa sổ ngồi một mình.

Căn hộ của chị ở tầng một của khu chung cư, trên đầu là bốn tầng nữa. Ngoài vườn chị trồng mấy cây doi nhỏ và một bụi tóc tiên rung rinh nở hoa. Thằng con ngồi bên kia học bài.

Nó bảo: “Mẹ ơi, hôm nay con tưới cây rồi đấy. Tóc tiên lại ra thêm mấy nhánh nữa. Mẹ có trồng hoa nhài không? Bạn Nhài ở lớp con bảo bạn ấy tên là Nhài nên chỉ trồng hoa nhài thôi”. Chị cười và bảo: “Thế mẹ tên là Hồng chẳng nhẽ mẹ chỉ trồng…”

“Bạn ấy bảo thế mẹ bạn có thích hoa hồng không? Con bảo mẹ tớ cắm hoa hồng quanh năm. Bạn ấy bảo thế mẹ có trồng hoa hồng ở vườn không?

Con bảo mẹ tớ có trồng nhưng rồi sau này những bông hoa hồng mẹ trồng nó cứ gầy, hương hoa của nó buồn lắm và mẹ không trồng nữa. Bạn ấy bảo thế thi tớ sẽ tặng mẹ cậu một khóm nhài vì hoa nhài sẽ thơm hơn, mẹ cậu có thể ướp trà để uống.

Con trồng hoa nhài mẹ nhé? Bạn ấy còn bảo con là niềm vui của mẹ. Nếu con để mẹ buồn, mẹ đi lấy chồng thì con mồ côi. Mẹ có lấy chồng không?”.

Chị cười nhưng nước mắt chảy quanh: “Ừ, bảo bạn ấy cho mẹ xin một bụi, mẹ sẽ trồng hoa nhài. Mẹ sẽ không lấy chồng để nuôi con khôn lớn và mẹ con mình sẽ vui”.

Buổi tối trôi qua. Mỗi khi con học bài xong. Đi ngủ. Chị chào nó và sang buồng của mình. Chị lại mở túi ra. Trong đó có cái phong bì màu tím. Một tờ giấy ở công ty anh gửi lời sang xin lỗi công ty chị sau khi đã mua mất lô hàng của công ty chị.

Tờ giấy đơn giản nằm trong cái phong bì dày. Những hàng chữ tên của công ty. Số điện thoại. Số fax lạnh lùng vô cảm nhưng đấy là anh. Tại sao lại thế nhỉ? Người ta thường nói đàn bà yêu bằng mũi còn đàn ông thì yêu bằng mắt.

Hình như đàn ông mỗi người đều mang một cái mùi vị riêng mà chị không biết đấy thôi, chỉ có điều những cái mùi vị ấy không bao giờ đến gần chị cả. Còn anh. Anh đã ôm chị. Đã dìu chị từ hàng cafe ở ngoài cổng vào trong phòng làm việc trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Chẳng lẽ lại là anh? Có ai gọi điện cho chị vào giờ này đâu nhỉ? Tim chị đập rộn ràng. Đầu dây bên kia tiếng người đồng nghiệp lảnh lót vang lên: “Hồng ơi, khoẻ chưa?”.

“Cũng đỡ rồi”. Chị đáp. “Giời ơi, hôm nay tất cả mọi người đều sợ…”. “Sợ cái gì cơ?”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x