
Mưa Trên Bước Anh Về – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mưa Trên Bước Anh Về của tác giả Khánh Hà
Chương 2
Đêm nay, tiếng hát của Dương Tuyết như nức nở …
“Đường đi êm quá, ai mà nhớ ngó.
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”.
Tiếng hát như nức nở, Tuấn Vũ ngồi nghe mà ngẩn ngơ. Anh nhìn lên sân khấu, cái dáng vẻ kiêu hãnh kia và tiếng hát đến nao lòng.
Chờ cho cô hát xong, Tuấn Vũ viết ít dòng lên tấm danh thiếp, rồi đưa cho người phục vụ:
– Anh trao giấy này cho ca sĩ Dương Tuyết giùm tôi. Nói tôi ngồi ở bàn số tám chờ cô ấy.
– Dạ.
Người phục vụ trao tấm danh thiếp cho Dương Tuyết, cô xem rồi tiện tay bỏ vào túi xách:
– Anh nói giùm là tôi không có thời gian, tôi phải sang tụ điểm khác ngay.
Những kiểu làm quen này Dương Tuyết quá sợ rồi. Cô bây giờ giống như người ta trượt vỏ dưa, thấy vỏ dừa đã sợ. Dương Tuyết vừa quay lưng, thì một bóng đen áng trước mặt:
– Dương Tuyết! Còn nhớ tôi không?
Dương Tuyết ngẩng lên, đôi mày cô nhíu lại rồi chợt giãn ra:
– Anh Tuấn Vũ!
Tuấn Vũ mỉm cười:
– Tôi tưởng là Dương Tuyết không còn nhận ra tôi.
– Làm sao em quên được.Lần ấy anh thổi kèn thật hay, phụ họa cho em hát trong lần hát phục vụ lính biên phòng. Anh về Sài Gòn từ khi nào vậy?
– Cũng gần một năm. Giải ngũ là anh về đây, anh sinh trưởng ở Sài Gòn mà.
Lúc nãy anh nhờ anh phục vụ trao danh thiếp, em không có xem sao?
Dương Tuyết cười thú nhận:
– Dạ chưa.
– Lại bàn ngồi uống nước một chút đi Tuyết.
– Dạ.
Dương Tuyết bước theo Tuấn Vũ, cô hơi khựng lại khi bắt gặp đôi mắt như cú vọ của Quang Thái nhìn mình, tuy nhiên cô phớt lờ. Đã đến lúc cô chống lại hắn, hắn chỉ có quyền trên công việc của cô, cô có quyền tự do giao thiệp và quen những ai mà cô muốn.
Tuấn Vũ gọi cho Dương Tuyết ly cam vắt, anh vui vẻ ngắm cô:
– Em có vẻ ốm đi nhiều. Lúc anh gặp em, trông em thật ngây thơ và giống như một cô gái mới mười sáu vậy.
– Bây giờ em già rồi phải không?
– Đâu có, em đẹp và quyến rũ hơn, tiếng hát cũng già dặn hơn hồi xưa.
– Anh có ghi địa chỉ trong tấm danh thiếp, có dịp ghé anh chơi. À! Còn anh muốn gặp em thì gọi số điện thoại nào được.
Nghĩ đến Quang Thái, Dương Tuyết ngần ngại:
– Em sẽ gọi cho anh sau.
Tuấn Vũ đùa:
– Có phải làm ca sĩ, người ta hay bảo mật số điện thoại của mình để không bị làm phiền?
– Không phải đâu anh Vũ, nhất định em sẽ gọi điện thoại cho anh mà.
– Dương Tuyết! Anh Quang Thái gọi chị.
Chánh đi lại bàn gọi Dương Tuyết, cô đành đứng lên:
– Xin lỗi, em phải đi hát ở tụ điểm khác. Hôm khác chúng ta gặp.
– Vâng.
Tuấn Vũ chìa tay ra bắt tay Dương Tuyết. Anh giữ tay cô hơi lâu một chút trong tay mình:
– Hy vọng gặp lại em!
– Tạm biệt anh!
Dương Tuyết vừa ngồi vào xe, Quang Thái quát tướng lên:
– Này! Đừng có thấy tôi im lặng mà làm tới đấy!
Dương Tuyết cau mày:
– Tôi chẳng làm gì cả, tôi gặp lại bạn bè cũ của tôi. Anh chỉ có thể quản lý công việc của tôi, còn sự quan hệ xã giao của tôi, tôi có toàn quyền.
– Ai cho cô cái quyền đó hả? Ở trong tay tôi, đừng có mọc nanh, tôi bẻ nanh đó.
Không trả lời anh ta, Dương Tuyết ngồi nép mình sang một bên. Cô mong ngày tháng qua mau cho hết hợp đồng. Cuộc sống của cô bây giờ bên Quang Thái giống như một cái địa ngục vậy.
– Anh Hào! Nhảy bản này với em đi!
Hoài Phương kéo Quốc Hào ra sàn nhảy, anh miễn cưỡng bước theo cô. Anh hoàn toàn không thích hợp với những chỗ ồn ào như thế này, nhưng xem ra Hoài Phương lại rất thích. Cô mỉm cười vì vẻ không vui của anh.
– Anh chẳng chiều em tí nào cả.
Nhảy với Hoài Phương mà sao tâm trí Quốc Hào lại nhớ về Phú Quốc, và một đêm nào đó anh trở về Phú Quốc, lần đó Dương Tuyết cũng kéo anh ra sàn nhảy như thế này. Cô thích điệu nhảy dân gian, bước Samba chứ không phải điệu nhạc trẻ này.
Sao bỗng nhiên đêm nay anh lại nghĩ về Dương Tuyết như thế không biết. Cô là những rung cảm đầu đời của anh. Lúc đó anh mười tám và cô mười sáu. Mấy năm qua khi anh về Sài Gòn, những lá thư cứ thưa dần rồi mất hẳn. Tình đầu liệu có làm người ta nhớ mãi không? Hay là cuộc sống đua chen và cát bụi thời gian dễ làm cho người ta quên nhau.
– Anh nghĩ gì vậy anh Hào?
Hoài Phương nhìn chăm chú vào mắt Quốc Hào, như muốn tìm hiểu những ý nghĩ trong anh. Quốc Hào cười gượng:
– Anh có nghĩ gì đâu.
– Đêm nay ở cạnh em mà tâm trí anh như bay bổng đâu đó – Thì anh đang nhảy và nói chuyện với em nè. Thật ra thì anh không thích hợp với những chỗ này cho lắm.
– Em biết, nhưng chẳng lẽ mình bỏ về sao anh. Vui với em một chút đi mà.
Hoài Phương phụng phịu. Quốc Hào kéo cô sát vào mình hơn nữa. Anh đang thật gần gũi với Hoài Phương và cũng đang tự hỏi mình:
Tình cảm anh dành cho Hoài Phương liệu có phải tình yêu?
Đang ngồi uống nước với Quỳnh Chi, chợt Dương Tuyết bật dậy. Cái dáng quen thuộc quá. Bỏ mặc Quỳnh Chi ngồi đó, Dương Tuyết đuổi theo Quốc Hào.
Cô chạy theo anh muốn hụt hơi. May quá Quốc Hào dừng lại, để băng qua đường.
Dương Tuyết đổ ào lại, đúng là Quốc Hào. Cô vừa nắm cánh tay anh vừa thở.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.