Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2.

( Trích nhật ký )

Ngày… tháng … 1984

Ngày cuối cùng của năm đầu đời trong quân đội…Một cánh rừng lúc chiều hôm. Rừng chiều không đẹp, không êm đềm như trong nhạc. Nó ẩn dấu một cái gì khó hiểu, đè nặng lên tâm tư người lính.

Tiếng lá khô rơi chạm vào nhau tí tách, rất khẽ. Tiếng súng AK vu vơ…

Ngày… tháng ..1985

Hôm nay lẽ ra là ngày mở đầu chiến dịch đánh bứt cứ điểm A . Nhưng kế hoạch phải tạm đình chỉ vì cái chết của vị lãnh đạo nhà nước Campuchia. Sư đoàn tung toàn bộ lực lượng, cộng thêm một trung đoàn quân đội Campuchia phối thuộc. Trung đoàn của mình là trung đoàn chủ công, đánh trực diện vào căn cứ.

Cuộc đời chiến sĩ của tôi sẽ trưởng thành từ những ngày này. Một trận lớn cấp sư , trong toàn bộ chiến dịch tổng tấn công của toàn mặt trận. Một trận mà có lẽ không phải ai cũng có dịp may tham dự.

Hôm nay, trên toàn thế giới người ta xé tờ đầu tiên của quyển lịch mới. Và ở thành phố quê nhà, giờ này mọi người đang vui tươi hớn hở…

Mẹ tôi giờ này có lẽ đang vừa làm một việc gì đó, vừa nheo đôi mắt u buồn nhớ tới đứa con xa…Và có lẽ , đôi khi giữa đêm khuya chợt thức, người lại khóc âm thầm… Má ơi ! Con đã làm được gì cho má vui đâu, chỉ toàn những lo buồn. Biết đến bao giờ con làm được điều con mong cho má – Má ngồi giữa đàn cháu dễ thương, kháu khỉnh kể chuyện ngày xưa, những chuyện ma quỷ, thần tiên mà ngày thơ ấu má đã đưa con vào giấc ngủ êm đềm, má cười không lo âu vì miếng cơm, manh áo, nợ nần giăng mắc…

Ngày… tháng… năm 1985

Một bài thơ viết vội : Xuân này nhớ ai

Mùa xuân đến bao giờ tôi chẳng biết

Gió quê hương không đến tận phương này

Tôi chờ mãi trong niềm đau không dứt

Một mai này chinh chiến sẽ tàn phai

Xuân về hay chưa, tôi vẫn ngờ không thật

Giữa rừng già không én báo tin vui

Không có những cành hoa tươi khoe sắc

Làm sao tôi quên thực trạng quanh người

Giữa rừng chỉ có chúng tôi

Những người đi giữ đất trời quê hương

Bạc rồi những tấm áo xanh

Mà chưa thấy lại mùa xuân quê mình

Nghĩ gì những lúc thâu canh

Sương rơi ướt lạnh một vầng trăng xa

Sao đêm thắp lửa mong chờ

Bâng khuâng người lính xa nhà nhớ thương

Nhớ mẹ hiền tóc bạc với thời gian

Chắc mẹ vẫn chiều chiều ra ngõ đứng

Dõi mắt phương xa mong chờ, trông ngóng

Một dáng hình, một tiếng nói thân thương

Ạ à ơi…

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau

Con đi chinh chiến dài lâu

Mẹ ơi ! Đừng khóc những chiều nhớ con

Mẹ ơi ! Đừng thức thâu canh

Trở trăn vì bước quân hành của con

Con đi xuôi ngược hành quân

Mang theo lòng mẹ, niềm tin trọn đời.

Mẹ ơi, nếu có một ngày

Chợt nghe tin dữ con trai không còn

Mẹ đừng nước mắt trào tuôn

Con yêu mẹ đã làm tròn ước mơ

Mẹ đừng thắp nến, chưng hoa

Chỉ thêm buồn nhớ, xót xa nghẹn ngào…

Giờ con nhớ mẹ biết bao

Giờ thương hơn hẳn lúc nào, mẹ ơi !..

*

Mùa xuân về mọi nơi

Nhưng ở đây mùa xuân không có mặt

Cả bầu trời và mặt đất

Đều khô cằn, ảm đạm, hoang vu…

Ở đây, những người lính nhớ

Thành phố quê nhà những ngày cuối năm

Có chợ tết, chợ hoa xôn xao, lộng lẫy, tưng bừng

Những màu áo, mái tóc dài tha thướt

Những tiếng nói, giọng cười trong vắt

Thân quen vô cùng, mà xa quá là xa…

Những con đường lá đổ ngày xưa

Và những cơn mưa đi về bất chợt

Màu áo học trò ngây thơ, dịu mát

Suối tóc ai dài chảy suốt mùa Ngâu ..

Và đôi khi…giữa đêm lắng sâu

Niềm tiếc nuối thời ấu thơ ray rứt

Con nhện giăng tơ trên cành trước mặt

Tò vò nào cứ vỗ cánh chờ mong …

Bạn bè ơi ! Một mái trường

Bao nhiêu kỷ niệm âm thầm chết đi

Bao nhiêu người hãy còn ghi

Tình yêu, lý tưởng vun từ ngày xưa

Ai còn cháy bỏng ước mơ

Và ai đã chịu đẩy đưa dòng đời..

Bâng khuâng người lính đêm dài

Từng khuôn mặt cũ quay về … mông lung…

*

Ngày… tháng… năm 1985

Hôm nay là thứ mấy, ngày mấy ? Ý niệm về thời gian chỉ còn là buổi sáng, buổi chiều, là ngày và đêm nối tiếp trôi đi, vô tận.

Tôi buồn vì sao ? Tôi không thể tìm ra câu trả lời đích xác. Nhớ ư ? Phải ! Đôi khi một vật thể nào đó lại gợi cho tôi những liên tưởng về bè bạn, gia đình, và hàng đêm trằn trọc thao thức nhìn qua nóc màn lên bầu trời lung linh vạn ánh sao, trong tiếng lá khô rơi xào xạc, tiếng cây vặn mình trong cơn gió rừng lạnh lẽo đêm khuya, tôi nghe tiếng nức nở âm thầm của lòng mình. Tương lai là một khoảng mơ hồ mù mịt. Hiện tại thì thật đau đớn xé lòng…

Anh hùng là ai ? Chỉ có những người lính bình thường, vô danh kia mới là những anh hùng. Tay họ cầm vũ khí, da thịt họ hứng chịu đau thương và máu họ đổ tuôn. Họ đến với cuộc đời, sống, ước mơ, yêu đương…để rồi ra đi trong phút chốc. Họ không nghĩ đến những chuyện cao xa. Ước mơ, khát khao của họ thật giản dị, bình thường. Đây mới chính là những con người thật sự. Tôi làm sao tìm thấy một con người chỉ tồn tại trong trí tưởng của mình – Một con người vô hình , không thật, xây đắp bằng bao nhiêu mảnh vụn của sách vở, từ chương. Bây giờ tôi đã nhận ra điều đó. Muộn hay chưa, tôi khó mà kết luận.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x