Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Vào cái ngày kỳ diệu ấy thì Girland ngủ vùi đến quá mười giờ sáng. Miệng vừa rên ọ ẹ, anh vừa vươn vai, ngáp, rồi anh bỗng nhớ ra là mình có việc. Anh mệt mỏi ngồi dậy, vào phòng tắm. Anh cạo râu mà vẫn còn ngái ngủ.

Girland vừa qua một đêm kiệt sức với một cô gái trẻ, và anh rất mừng là nàng đã ra về.

Qua một làn nước lạnh Girland mới thấy mình tỉnh táo và đã lấy lại được tư thế. Anh mặc một cái áo pull và một cái quần xanh da trời xong anh vào nhà bếp mở tủ lạnh. Chỉ ít phút sau, hai quả trứng và một miếng dăm bông đã rán xong trong chảo. Món cà phê rất ngon đã cho anh cái cảm giác có thể chung sống với cả hoàn cầu.

Ăn sáng xong, anh đặt bát đĩa bẩn vào bồn rửa, châm một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi ngồi xuống trước cái gương trên bàn nhỏ, anh bắt đầu chơi bài. Chiều nay anh đã được người ta mời đến chơi poke. Anh biết trong đám bạc này có hai tay là dân cờ bạc bịp có mả, sáu tay còn lại là cũng là những tay chơi. Anh nhất định không chịu đứng vào hàng thứ bảy.

Vì đã tương đối lâu anh không chơi poke nên anh sợ ngón nghề đã mai một.

Theo dõi hai bàn tay mình trong gương, anh nhận ra rằng cái mẹo dúi những quân át xuống dưới cỗ bài của anh khó qua được con mắt của một tay cao thủ. Anh tiếp tục thử đi, thử lại. Sau khoảng một giờ anh mới thấy ngón chơi thuần thục hơn. Thế rồi anh chuyển sang một lối chơi khác, tinh xảo hơn. Cứ mải mê với cỗ bài, anh không biết cái gạt tàn đã đầy phè những mẩu thuốc.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Anh đặt cỗ bài xuống, do dự một lát rồi cầm ống nói lên.

– Anh đấy phải không, Girland? – Một giọng nói.

– Ai bên máy đó? – Girland lầu bầu.

– Mười phút nữa tôi sẽ có mặt ở chỗ anh. Chờ nhé.

Không đợi trả lời, máy đã cúp.

Girland cũng đặt ống nói của mình xuống

– Nếu mình không nhầm – anh lẩm bẩm – thì đây là lão dê già Dorey.

Anh đặt cái gương về chỗ, vất bớt mẩu thuốc lá ở cái gạt tàn, thu dọn giường nằm và chỉnh trang lại bản thân.

Khoảng mười lăm phút sau anh nghe có tiếng bước chân ở cầu thang.

Chuông gọi. Girland ra mở cửa.

Vừa thở hổn hển vì phải leo lên đến tận tầng năm, Dorey nhìn Girland và thấy trước mặt mình là một người cân đối, lực lưỡng, với đôi mắt đen đầy vẻ châm biếm, cái miệng nhỏ nhắn cùng một sống mũi hơi khoằm.

Girland nhìn cái máy chiếu phim trong tay Dorey, lắc đầu, cười diễu cợt:

– E rằng, tôi chưa bao giờ mua cái gì của những người bán rong.

– Tôi muốn nói chuyện với anh – Dorey nói khô khốc.

Ghirland trở nên cẩn trọng.

– Dù sao thì cũng xin mời vào. Một sự ngạc nhiên bất ngờ đây. Tôi cứ tưởng ngài đã về hưu lâu rồi và đang ở bên Hoa Kỳ cơ.

Dorey như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn vào trong phòng và thấy tấm thảm Bukhara to lớn.

– Hừm – Ông thốt lên – anh có tấm thảm đẹp gớm nhỉ, thảm Bukhara phải không?

– Ngài không nhầm. Xin cảm ơn về lời khen.

– Anh mua tấm thảm này bằng số tiền xoáy ở chỗ tôi? –

Girland cười.

– Mời ngài ngồi. Cái cầu thang chết tiệt ở đây làm mệt xác người già.

Dorey cởi áo măng tô, ném vào một cái ghế tựa rồi ngồi xuống cái ghế bành lớn.

– Tôi có việc làm cho anh đây – Ông nói.

– Không, cám ơn – Girland bĩu môi, đưa hai tay ra phía trước như đẩy Dorey – Nếu đây là cái việc như cái việc mà ngài đã ngấm ngầm đẩy tôi vào lần cuối cùng thì tôi không thiết. Những mánh khóe vặt của ngài đã làm tôi ngán đến phát ốm, ngài Dorey. Bây giờ tôi tự xoay xở lấy và nhất định chỉ tiếp tục theo tinh thần ấy.

– Vậy anh nghĩ thế nào về việc anh sẽ kiếm được mười ngàn đô? – Dorey ngồi bắt chéo chân lên.

– Hình như ngài say rồi, tôi nói thật đấy.

Đoạn Girland ngồi xuống cái đi văng nhỏ, nhìn Dorey với một chút thăm dò.

– Mười ngàn đô? – Anh nhắc lại nhưng chắc không phải ngài là người chi trả.

– Mười ngàn đô cộng với tất cả các chi phí – Dorey nói tiếp khi thấy Girland như chú cá hồi đói bắt đầu đớp mồi – và nếu anh yêu cầu, có thể lên tới mười hai ngàn.

Girland nằm soài ra ghế, hai tay ôm lấy gáy, nhìn lên trần nhà.

– Ngài có hiểu điều tôi sắp nói không, Dorey – cuối cùng, anh lên tiếng – Ngài đã bắt đầu thiếu tế nhị rồi đấy. Có lẽ ngài xuất phát từ nguyên tắc mà ngài tưởng rằng tôi từ bỏ. Hoàn toàn không phải thế. Đây không phải là lần đầu ngài mang tiền ra dụ dỗ tôi. Tôi càng còng lưng làm việc thì lại càng gặp đủ điều khổ sở. Không, chẳng có mười ngàn đô của ngài thì tôi vẫn sống được. Thôi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.

Dorey mỉm cười.

– Anh làm sao thế, Girland? Tôi nghĩ rằng anh vẫn còn có cái đầu. Càng sống càng khôn lên chứ.

– Cái đầu tôi dùng vào việc gì?

– Thôi, đùa thế đủ rồi – Dorey nói khô khốc – Mất thời gian quá. Anh có định nhận việc này với giá mười lăm ngàn hay không?

Girland ngẫm nghĩ.

– Đảm bảo chứ?

– Phải.

– Số tiền được chi trả thế nào?

– Ngày mai năm ngàn và mười ngàn còn lại sau khi hoàn thành công việc.

Girland lắc đầu.

– Không, ngài Dorey, như thế không được. Nhưng, có thể ổn, nếu sáng mai ngài chi mười ngàn, và mười ngàn còn lại để khi công việc xong xuôi, nếu vậy… nếu vậy tôi sẽ cố gắng.

Dorey đứng lên, mắng:

– Anh đã nghe yêu cầu của tôi rồi đấy, Girland ạ, nhưng tôi hoàn toàn có thể đi tìm người khác. Đừng nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình anh…

– Ồ, thôi được, thôi được – Girland nhắm mắt, thở dài – Cám ơn ngài đã tới thăm. Với một người tuổi tác như ngài, chắc không thể cư xử tồi. Xin chào.

Dorey dùng dằng một lát rồi lại ngồi xuống.

– Dẫu sao tôi cũng phải thu xếp giúp anh, Girland ạ, lỡ không anh lại phải vào nhà đá.

– Đấy, ngài lại bắt đầu rồi. Dây với ngài thật chán. Ngài sống nặng nề quá. Không cần thiết phải thế. Và, này, ngài đừng ra vẻ cá sấu nổi khùng. Nhất trí nhé?

Dorey cố nén nỗi bực dọc. Công việc đã rất bức bách lại mất thời giờ quý giá vào cái kiểu mua bán cò con.

– Được, nhất trí – Ông nói

Girland đứng lên, nét mặt vui vẻ.

– Nào, ngài nói xem, công việc thế nào?

Dorey đặt cái máy chiếu phim lên bàn.

– Anh mở máy được chứ? Tôi không biết thao tác. Tôi muốn cho anh xem một cuốn phim.

– Một cuốn phim? Đơn giản thôi

Girland nhanh nhảu chuẩn bị, rồi mở máy. Khi anh đã hiểu vấn đề của cuốn phim, anh trầm tư và lẩm bẩm;

– Dorey, ngài làm tôi ngạc nhiên đấy.

Sau đó anh ngồi im, người hơi cúi xuống phía trước.

Hiển nhiên, anh đã theo dõi các cảnh tượng trên màn ảnh một cách rất chăm chú. Khi cuốn phim kết thúc, anh đứng lên tắt máy, vén rèm che cửa sổ, rồi lại ngồi xuống đi văng.

Nào, bây giờ ngài nói đi. Tôi không nghĩ rằng ngài mang cái thứ này đến đây để cho tôi vui vẻ và giải trí. Vấn đề là thế nào?

Girland đăm đăm nhìn Dorey.

– Còn ba cuốn phim như thế này nữa. Tôi cần có chúng. Và tôi cũng cần cô gái mà anh đã nhìn thấy trên phim. Tôi sẽ thù lao cho anh về các việc này. Anh suy nghĩ xem liệu anh có thể tìm ra cô gái cùng các cuốn phim này không?

– À… à – Girland dài giọng – Đấy là một vấn đề. Xin ngài nói tường tận cho tôi, Dorey.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x