
Mười Hai Người Hoa Và Một Cô Gái – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mười Hai Người Hoa Và Một Cô Gái
Chương 2
Paula vẫn ngồi đợi ở phòng khách khách sạn Baltimore. Đã ba giờ chiều. Cô rất sốt ruột.
Ba giờ mười lăm thì Fenner đến, mặt nhăn nhó, mắt lạnh. Ông chỉ dừng lại bên cô thư ký một giây, vừa đủ để nhấc tấm áo măng tô cô đặt trên ghế bên cạnh.
-Ta đi thôi, – Fenner nói. – Tôi có bao nhiêu chuyện cần kể cô nghe.
Hai người vào phòng giải khát rất vắng khách. Fenner dẫn Paula đến ngồi chiếc bàn ở góc, trông ra cửa.
-Tôi ngửi thấy người cô toàn mùi whisky. Cô dùng whisky thay nước hoa chắc? – Fenner vừa nói vừa ngồi xuống.
-Em còn biết làm gì hơn suốt ngần ấy tiếng đông hồ. Ngồi như con dở hơi ấy? Chẳng lẽ lại đọc kinh? Tê cả mông!
– Cô em nói năng bất lịch sự!
Fenner vẫy bồi gọi hai ly đúp whisky và một chai rượu gừng. Lúc bồi đem đến và đi ra, ông đổ luôn hai ly vào làm một, rót rượu gừng vào chiếc ly rỗng, đưa Paula.
– Em dùng thứ này cho đẹp da! – ông nói.
Fenner uổng một hơi hết hai suất đúp whisky.
Paula gật đầu.
– Em đã kể với sếp rồi. Em ra quầy tiếp tân làm thủ tục thuê phòng cho cô ta. Cô ta đứng sau lưng em. Em tháo găng tay ra để cầm bút ký vào sổ, bỗng nhiên em có cảm giác như vừa bị ai bỏ rơi. Em quay phát lại, thấy cô ta đã ra đến hè. Cô ta chạy một mình, không có ai khác. Em vội chạy đuổi theo, nhưng đến cửa khách sạn thì không nhìn thấy cô ta đâu nữa. Vậy là em đã bị hố, nhưng em lấy làm lạ, số tiền không suy suyển. Vậy là sao? Em thấy em là con ngốc…
– Không đâu! Hoàn toàn ngược lại. Như thế chính là rất hay. Nhưng thôi, em kể tiếp đi, Paula.
– Sau đấy, em quay vào khách sạn, hỏi xin một phong bì to, em nhét tiền vào đấy giao thủ qũy giữ hộ. Em quay ra phố, sục sạo khắp những cửa hàng gần đó nhưng không thấy cô ta đâu. Em bèn gọi điện báo sếp biết.
Fenner gật đầu:
– Được! Em tin chắc rằng cô ta tự ý chạy trốn chứ không phải bị kẻ nào ép buộc chứ gì? Vậy ta hãy tạm gác vụ này lại.
– Sao lại thế, anh?
– Khoan, nghe tôi nói nốt đã. Vụ này có gì lươn lẹo bên trong đây. Kẻ nào đó đã nhét xác một thằng cha người Hoa vào phòng làm việc của cô, sau lúc cô đi. Rồi tên khốn kiếp kia đã báo cảnh sát đến văn phòng chúng ta.
Paula sửng sốt:
– Xác một người Hoa?
Fenner gượng cười:
– Đúng. Một người Hoa! Cổ họng bị cắt ngang, chết từ khá lâu rồi. Tại sao hắn lại lọt được vào văn phòng chúng ta. Thật khó giải thích. Thoạt nhìn thấy hắn, tôi đã tự hỏi, thế này nghĩa là sao? Một lời đe dọa hay có kẻ định chơi xỏ tôi? Tất nhiên tôi đâu chịu để chúng đưa vào tròng. Tôi cấp tốc vác cái xác đi, nhét vào một phòng giấy không có người ở đầu hành lang. Tôi làm rất gọn. Lúc tôi quay về văn phòng thì có ba tên cớm đến. Chúng bảo đi tìm tên người Hoa. Tôi đành phải đối phó một mình…
– Nhưng như thế nghĩa là sao? – Paula ngơ ngác hỏi.
– Giả sử chúng tìm thấy xác tên người Hoa trong văn phòng ta, chúng sẽ điệu tôi đến sở Cảnh sát tạm giam. Tôi đoán chúng âm mưu vô hiệu hóa tôi một thời gian, trong khi chúng đi tìm cô gái Marian Daley kia. Ba tên cớm không tìm thấy tù, lẳng lặng ra về. Nhưng chúng cũng lục tung cả các tủ trong hai căn phòng của chúng ta. Cô thấy không? Cô đem số tiền kia đi là rất may. Chúng mà thấy mười hai ngàn dô trong ngăn bàn của tôi thì chuyện sẽ rắc rối to!
– Nhưng tất cả những chuyện ấy nghĩa là sao? – Paula vẫn băn khoăn.
– Làm sao tôi biết được? Hiện nay thì chưa thể biết đó là gì. À, nhưng cô khai thác được gì ở cô gái Marian Daley kia?
Paula lắc đầu.
– Cô ta không chịu nói. Em chỉ hỏi những câu rất đơn giản nhưng cô ta một mực bảo chỉ nói riêng với sếp thôi.
Fenner uống cạn ly rượu, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
– Vậy là vụ điều tra này tạm coi là kết thúc. Chúng ta kiếm thêm được mười hai ngàn đô mà chưa phải làm gì hết.
– Sếp định vẫn giữ số tiền ấy à?
– Chứ sao? Chính cô ta đưa số tiền đó cho mình kia mà, đúng không nào? Đúng lúc ta bắt đầu định đi sâu vào công việc thì cô ta chuồn mất. Tại sao tôi lại phải băn khoăn cho mệt óc kia chứ? Nếu cô ta cần ta làm gì, cô ta khắc chủ động đến gặp tôi…
Một ông già, gầy khẳng khiu bước vào quán, ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Paula tò mò nhìn ông ta. Thấy mắt ông già đỏ hoe, cô đoán ông ta vừa khóc. Fenner cắt đứt dòng suy nghĩ của cô thư ký.
– Cô có dự đoán gì không về cái cô Marian Daley kia. Paula?
– Paula hiểu sếp muốn biết chuyện gì.
– Có vẻ loại học thức. Quần áo rõ ràng may ở hiệu may lớn và rất đắt tiền. Cô ta đang sợ hãi chuyện gì đó. Em cố đoán tuổi cô ta nhưng rất khó. Em cho rằng khoảng hai mươi tư, nhưng rất có thể sai số tới sáu. Nghĩa là cô ta vào độ tuổi từ mười tám đến ba mươi! Đấy là loại con gái tự lập, có thể là diễn viên nghệ sĩ loại cỡ. Cách trang điểm tinh tế và kín đáo. Có vẻ tắm nắng ở bãi biển miền Nam rất nhiều. Tính nhút nhát, e thẹn…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.