
Mưu thâm đằng sau tờ giấy bạc – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Mưu thâm đằng sau tờ giấy bạc của tác giả Pierre Boileau.
MỘT BUỔI CHIỀU CỦA BÀ MENDAILLE
Ngày hôm sau, khi Jacques Doudeville đi đến báo cáo, anh ta thấy Lupin nằm dài thoải mái và đang đọc báo. Việc tấn công mà Mendaille là nạn nhân chỉ là đầu đề của những mục ngắn; báo chí đặc biệt nói đến vấn đề sửa chữa, vấn đề lộn xộn ở nước Đức và việc xây dựng lại các vùng được giải phóng.
– Thế nào – Lupin hỏi – Anh mang đến cho tôi điều gì mới mẻ ?
– Không gì nhiều, tôi e là thế. Khuỷu chân của ông ra sao rồi ?
– Tốt hơn.
Lupin mỉm cười, ông ta rất tươi tỉnh. Nhờ vào cơ thể cường tráng của mình và vào sự chăm sóc kiên quyết của Achille, trạng thái bong gân của ông không xấu đi, dù những sự cố gắng đã bỏ ra lúc tối. Chỗ sưng hơn nữa còn giảm đi.
– Anh kể nhanh lên.
Doudeville dịch ghế bành đến ghế tựa dài, ngồi xuống và bắt đầu:
– Vậy là, buổi sáng đó…
– Đi thẳng vào đích – Lupin gào lên – Tôi bất cần tất cả lời mào đầu ấy. Anh đã đi đến chỗ Mendaille. Tốt. Và sau đó ?… Cái thư, anh có thấy không ?
– Có.
– Nó ở đâu ?
– Trong cái kẹp giấy.
– Nó như thế nào ? Để rời ? Hay để trong một phong bì ?
– Không có một phong bì nào.
– Thôi được ! Anh hãy nói cho tôi biết nội dung.
– Nếu người ta có thể nói đó là một nội dung – Chỉ có một câu: “Anh hãy đến đó đầu tiên”
– Đó là tất cả ?
– Vâng.
– Chữ viết ra sao ?
– Các chữ cái theo kiểu chữ in – Nó được vạch ra bằng bút chì một cách cẩu thả như là người gửi đang vội.
– Weber nghĩ sao về bức thư ?
– Chưa nghĩ gì cho đến lúc này.
– Và anh ?
– Cũng chưa nghĩ gì – Đó là một lá thư đe doạ thường thấy.
– Không thường đến thế. Đó còn có thể là cái chết đang chờ Mendaille.
– Có thể đây là một tên điên.
Lupin nhún vai.
– Đó là tất cả những gì mà anh tìm đến để nói cho tôi, khi anh không hiểu gì… Một tên điên !…
Ông thấy lại tên tóc hung phục kích gần cửa phòng làm việc.
– Tôi khẳng định, tôi, là hắn có lý, người viết bức thư đó.
– Hắn dùng loại giấy gì ?
– Giấy thông thường.
– Tóm lại, anh không hiểu gì hơn ?
– Không.
– Và người ta đóng thuế để có Cảnh sát như vậy ? Tôi chắc chắn, anh hãy nghe đây, tôi chắc chắn là anh không biết khai thác mẩu giấy ấy.
– Nó cũng như mọi mẫu giấy – Doudeville phản ứng – Bị vò nhàu một ít, có thể là…
Lupin chộp lấy cổ tay anh ta.
– Thế nào, giấy bị vò nhàu ? Anh hãy giải thích đi, đồ chết tiệt !
– Không chính xác là bị vò nhàu – Doudeville nói khi nghĩ lại – Tờ giấy biểu hiện các nếp gấp đều đặn, các loại hình thoi.
Lupin đứng dậy, đẩy người Cảnh sát về phía bàn giấy của anh ta.
– Anh có thể tái hiện lại cho tôi cái hình vẽ ?… Đây là một tờ giấy.
– Nhưng ông muốn đi tìm cái gì ? Tác giả của bức thư đã gấp nó nhiều lần, thế thôi.
– Thế thì các nếp gấp hình thành các đường song song hoặc các đường chữ thập, không phải là hình thoi ?
– Đúng… Có thể ông có lý.
– Tôi có lý – Lupin nói – Thử xem.
Doudeville vụng về vạch một số dạng hình học. Cúi xuống trên vai của anh ta, Lupin theo dõi công việc của anh ta với một sở thích say mê.
– Bốn hình vuông – Ông ta lẩm nhẩm- Trong mỗi hình vuông có hai đường chéo cắt nhau ở giữa… Anh chờ tí ! Tôi cho rằng tôi hiểu được.
Và đột nhiên, ông cười vang.
– Điều này vô lý, ông bạn khổ sở của tôi…Anh hãy nhìn là chúng ta sẽ đi đến đâu.
Chộp lấy một tờ giấy khác, ông gấp nhanh nó và làm thành một cái tàu thuỷ.
– Bây giờ – Ông lại nói – tôi mở từng tờ giấy của tôi ra… và tôi có chính xác các nếp gấp mà anh đã vẽ… Anh thấy: bốn hình vuông và tám đường chéo, hoặc, nếu anh muốn thì là bốn hình thoi lớn và bốn nửa hình thoi. Như vậy, cái thư đe doạ ấy được đưa tới dưới hình thức con tàu thuỷ bằng giấy ?
Bây giờ ông cười ngắc ngứ.
– Không, ông bị nấc, không !… Thật là kỳ quái – Cho tôi cái Styx và cái thuyền tang tóc ! “Anh sẽ đến đó đầu tiên”. Đó là rõ ràng, không ! Các du khách cho Địa ngục đều được đề nghị nhanh chân ! Con tàu sắp xuất phát. A ! Đó là một điều buồn cười ! Nhưng anh tin chắc là không nhầm trong các hình thoi của anh, nghệ sĩ ! Đúng hơn, đó là một cái nồi bằng giấy hoặc một cái mũ của cảnh vệ ? A ! Một cái mũ của cảnh vệ, sự khám phá kỳ làm sao ! Đừng làm tôi nực cười như vậy, Doudeville ạ. Điều đó làm tôi khó chịu… Anh thứ lỗi cho tôi. Không, tôi không nhạo báng anh. Nhưng anh thú nhận…
Ông ta ngồi xuống ở một góc bàn để khuỷu chân được yên.
– Tôi không phạm một sai lầm nào- Doudeville nói vẻ bất bình.
– Thôi được. Mendaille đã nhận được một tàu thuỷ nhỏ. Điều đó chứng tỏ cái gì ? Là người gửi thư đã dùng tờ giấy đầu tiên rơi vào tay hắn ta và tờ giấy ấy đã bị xếp…
Nhưng anh thấy rõ là điều đó không đứng vững.
– Hoặc có thể là bản thân Mendaille – Doudeville phản ứng lại – Hắn ta đọc lá thư và trong lúc cố nhớ để thử tìm người đã gửi lá thư, hắn máy móc làm một cái tàu thuỷ nhỏ… Tiếp đến, mong muốn đọc lại thư, hắn vuốt phẳng và cuối cùng xếp vào trong kẹp giấy.
– Hừm ! Bao giờ thì anh gặp lại anh ta ?
– Ngày mai, đầu buổi chiều.
– Anh hãy cố gắng hỏi anh ta về các nếp gấp ấy để chúng ta biết rõ ràng. Nhưng một trong hai sự việc: hoặc là chính người gửi thư đùa vui khi cho anh cái hình dạng ấy của con tàu thuỷ nhỏ và như vậy hắn ta làm cho nội dung của lá thư mất ý nghĩa. Chỗ nhận cũng vì thế mà không xem thư là nghiêm túc. Hay là chính bản thân Mendaille đã không quan tâm đến việc báo trước, và, bởi thói anh hùng, đã biến tờ giấy viết thư thành một chiếc tàu thuỷ nhỏ, nhưng tại sao sau đó ông ta lại vuốt phẳng giấy và xếp nó vào kẹp ? Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều không lý giải được.
Lupin, bàn tay trong túi, đi vòng quanh gian phòng bằng bước chân chậm rồi trở về với Doudeville.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.