Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

A Ê I Ô U

Câu chuyện anh sẽ kể với các em ở đây xảy ra đã lâu lắm, từ khi các cụ cố của anh còn nhỏ như các em ấy! Có thể các em cho anh bịa chuyện. Nhưng câu chuyện này có thực và vẫn được kể rằng: Ở vùng Xiên-phuê-gốt có năm anh em: An-béc-tô, Ê-rát-mô, I-xi-đrô, Ốc-lan-đô và Úc-ba-nô. Vì tên của mỗi người trong bọn họ đều bắt đầu bằng một nguyên âm khác nhau, nên hàng xóm gọi họ là anh em: A Ê I Ô U.

Năm thiếu niên này đều khỏe mạnh, vui nhộn và sống hòa thuận với nhau. Bọn họ cùng sống dưới một mái nhà tranh, cùng làm ruộng, cùng ra sông tắm và cùng đi thăm láng giềng vào các ngày nghỉ. Họ sống rất hạnh phúc trong tình thương của cha mẹ và bạn bè… Thế rồi giữa họ xảy ra những cuộc tranh cãi.

Vì sao họ lại tranh cãi với nhau? Có phải vì tiền không? Vì tính ích kỷ chăng? Hay vì những thói xấu đã làm cho con người hư hỏng?… Không có gì liên quan đến những cái ấy cả. Họ tranh cãi nhau vì một câu chuyện hết sức đơn giản, không ngoài chuyện về… những nguyên âm! Thật đấy các em ạ. Họ tranh cãi nhau vì những nguyên âm: A Ê I Ô U.

Mỗi người trong bọn họ nói một phách. Ai cũng cho rằng: cái nguyên âm mở đầu tên của mình là đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả các nguyên âm!

– Nguyên âm A… Chính nguyên âm này mới là xinh nhất và được dùng nhiều nhất! – An-béc-tô nói – Ít ra nó cũng đứng đầu bảng chữ cá

– Anh nói gì cơ? Ồ, sao mà dở thế! – Ốc-lan-đô nói – Nguyên âm Ô cơ. Nó tròn… như quả trứng gà mới là nguyên âm hoàn chỉnh nhất, có thể nói, các nguyên âm còn lại đều thừa hết.

– Không phải thế! Chính nguyên âm Ô mới là thừa!

– Các anh nói sai hết. Tất cả các nguyên âm đều thừa, trừ nguyên âm Ê thôi!

Thôi, để tránh dài dòng văn tự và làm mệt các em, anh nói ngay thế này nhé: họ thay đổi tên mình. Ví dụ, An-béc-tô không muốn gọi mình là An-béc-tô mà là An-bác-ta, Ê-rát-mô thành Ê-rết-mê. Những người khác chỉ trả lời khi người ta gọi là I-xi-đri, Ốc-lôn-đô và Úc-bu-nu.

Câu chuyện dần dần trở nên rắc rối. Họ hát trệch đi cái bài hát họ thường đồng ca vào buổi sáng tinh mơ trên đường ra đồng, có thể các em đã nghe nói đến cái bài hát này rồi. Bởi vì bài hát này rất phổ biến trong dân gian. Nó ngắn lắm:

Con kiến mà leo cành đa,

Leo phải cành cụt leo ra leo vào,

Con kiến mà leo cành đào,

Leo phải cành cụt leo vào leo ra.

Các em có biết năm anh em A Ê I Ô U đã hát trệch cái bài bát này như thế nào không? Thế này nhé, khi An-béc-tô hát thì cậu ta đã hát như sau:

Can kaán mà laa cành đa,

Laa phảa cành cạt laa ra laa vàa,

Còn I-xi-đrô đã hát:

Kin kiín mì lii kình đi

Lii phỉii kình kịt lii ri lii vì

Cứ thế các em có thể mường tượng được Ốc-lan-đô, Úc-ba-nô và Ê-rát-mô sẽ hát như thế nào rồi, phải không nào? Vậy bây giờ hãy để anh tiếp tục câu chuyện nhé! Cứ thế họ diễn mãi cái trò nói trệch đầy hứng thú và đã đi quá trớn. Họ chỉ nói các từ với một nguyên âm duy nhất khiến mọi người không tài nào hiểu được. Ngay cả khi chào hỏi cũng vậy. Họ quấy lắm. Lẽ ra phải chào: “Chào bác ạ” thì có người chào:

– Chàa bác ạ

Kẻ thì:

– Chồô bốc ộ!

Một ngày nọ, anh bạn Ra-un tốt bụng phải phát bẳn lên với họ:

– Đủ lắm rồi, các bạn ạ! Các bạn hãy nói: “Chào bác ạ” như tất cả mọi người chào hỏi nhau đi!

Nào họ có thèm nghe đâu! Họ chẳng nghe Ra-un, cũng chẳng nghe ai hết. Họ cứ tiếp tục cái trò nói trệch của mình.

Ra-un đã quyết định cho bọn họ một bài học đích đáng để sửa cái thói nói trệch quá quắt ấy. Năm anh em vẫn hay vào trong hang lấy phân dơi bón ruộng. Ra-un cũng như mọi người đều biết như vậy. Tất cả cố chờ cho đến cái ngày họ vào hang. Khi năm anh em đã vào cả trong hang rồi, Ra-un cùng với mọi người gây ra một tiếng nổ rõ to rồi lăn một tảng đá đến lấp cửa hang. Cùng lúc đó, các bạn khơi một cái rãnh dẫn nước từ con suối ngay cạnh đó đến cửa hang, tháo cho nước chảy vào hang.

Bên trong huyên náo, ghê gớm, nhất là khi nước từ từ dâng lên. Năm anh em định đẩy hòn đá. Song lạ quá, hòn đá cứ ỳ ra chẳng chịu nhúc nhích. Trong khi đó, nước cứ mỗi ngày một dâng cao lên, làm tắt cả những ngọn đuốc họ đang soi. Đến tận lúc này, họ mới cảm thấy sợ. Trống tim họ cứ thình thịch, thình thịch đập liên hồi. Thế là họ gào tướng lên:

– Cáa váa[1]!

Cứu với
– Chống tôô chốt đôôô mốt[2]!

Chúng tôi chết đuối mất
Ở bên ngoài, mọi người không tài nào nhịn cười được.

Ra-un cứ ôm lấy bụng mà cười như nắc nẻ. Anh bạn nghĩ bụng trong lúc nguy khốn thế này mà bọn họ vẫn cứ diễn cái trò nói trệch ấy. Mỗi người trong bọn năm anh em vẫn cứ nói với độc một nguyên âm mà họ cho là đẹp nhất, quan trọng nhất. Mãi sau, Ra-un mới nhịn được cười. Anh đến gần cửa hang hỏi vọng vào:

– Có việc gì thế? Làm sao lại cứ gào tướng lên thế?

– Hãa đaa cháng taa ra khảa hang váa[3].

Hãy đưa chúng tôi ra khỏi hang với
– Sao cơ?

– Hỗỗ đôô chống tôô rô khôô đôô[4]!

Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây
– Thôi được, tụi bay cứ diễn cái trò chơi ngu xuẩn của tụi bay đi!

Nói đoạn, mọi người lục tục kéo nhau đi. Vừa đi vừa nói với lại:

– Phải đấy! Chúng mình đi làm thôi kẻo mất thì giờ!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x