Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Nam Chính Là Phù Thủy của tác giả Phù Hoa

CHƯƠNG 2: SALA VÀ DIERSE

Mười sáu năm sau.

Phía Nam đại lục, trên đường phố trong một trấn nhỏ giữa hai quốc gia, một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh chạy trong dòng người như cơn gió.

Đằng sau có một người hô lớn “Sala!”

Thiếu nữ vung tay, sau đó mỉm cười tươi, gương mặt xinh đẹp trở nên kích động. Cô vui vẻ chạy đến một khu rừng trong trân.

“Dierse ~ Dierse ~”

“Đã bảo nhiêu lần rồi hả? Gọi ta là cậu!” Một bóng người cao gầy trong chiếc áo choàng đen đi ra, một vài sợi tóc bạc từ trong mũ rơi xuống giống như thác chảy. Giọng nói của hắn rất thong thả, nhưng lại thấy không chút tình người.

Sala đã quen với điều này, cô vui vẻ vồ tới, ôm chặt lấy hắn, sau đó kéo cái mũ trùm của hắn xuống, cô ổm cổ làm nũng với hắn lúc hắn đang bực bội “Dierse, đêm nay trong trấn có một đoàn múa đến biểu diễn, chúng ta đi xem với nhau nhé ~”

Người đàn ông tên là Dierse rất đẹp trai, con ngươi trong con mắt hẹp dài có một nỗi buồn man mát, da dẻ trắng bệch gần như trong suốt, mái tóc màu bạc, cả người hắn tràn đầy khí tức lạnh lùng như băng tuyết, áo choàng đen làm tăng sự thần bí cho hắn, gương mặt cũng rất lãnh đạo.

Dierse là phù thủy trong miệng mọi người trên trấn, không chỉ đám trẻ con sợ hắn mà cũng không ít người lớn sợ hắn. Chẳng qua tính cô bé Sala được hắn nuôi rất cởi mở và thoái mái nên mọi người trên trấn không ghét cô.

Gương mặt Dierse lạnh đến mức có thể hù dọa người khác nhưng không thể dọa được Sala, Sala bám chặt lấy hắn, không ngừng uốn éo trên người hắn “Dierse, đi xem buổi diễn với tôi được không? Làm ơn mà~”

“Con có thể tự đi một mình” Gương mặt của Dierse xuất hiện chút khó chịu, nhưng sau đó khôi phục lại bình thường như trước.

“Dierse cứ ở nhà chế thuốc hoài, lâu lâu cũng nên ra ngoài hóng gió chút chứ? Đồng ý đi mà~~” Gương mặt của Sala vô cùng gian xảo, cô đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái.

Gương mặt Diersa cứng lại, lạnh lùng nói “Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Con đã lớn rồi, không được tùy tiện hôn ta!”

“Vâng, vâng, Sala sai rồi, đi với Sala nhé?”

“…Ừ” Dierse do dự một lát rồi đồng ý.

Hắn luôn như thế, luôn thỏa hiệp với Sala dù không muốn đến mức nào.

Tối đó, Sala kéo Dierse ra khỏi nhà. Hắn mặc áo choàng đen như trước kia, có người tính chào hỏi Sala nhưng thấy hắn ở cạnh thì lập tức im bặt.

Đoàn múa kia diễn không tốt lắm, có điều trấn nhỏ này rất ít khi nào nhiệt như vậy nên ai cũng vui vẻ. Sala kéo Dierse chạy khắp nơi, giống như có rất nhiều thứ kì lạ, cô luôn miệng nói chuyện với hắn, bóng dáng khua tay múa chân của cô in dưới nền đường, nhìn vô cùng sinh động.

Dierse nhìn cô chằm chằm dưới áo choàng đen, trong mắt hắn xuất hiện một loại tình cảm khó hiểu, nhưng lập tức biến mất.

Chơi đùa tới nửa đêm, Dierse về nhà, Sala lại lén lút chui vào trong lều của đoàn múa.

“Này, Sana, cậu có nhìn rõ không?”

Chàng trai mái tóc ngắn ngồi trong liều gật đầu với Sala “Có, phép thuật huyết thống biểu hiển hai người không phải người thân” Hắn nói xong thì hỏi tiếp “Sao cậu lại nghi ngờ người đó không phải chú cậu?”

Sala nghe hắn nói vậy thì hưng phấn vô cùng, cô vui vẻ nói “Tớ chỉ muốn xem thử thôi, tớ hi vọng hắn không phải chú tớ vì tớ yêu hắn!”

“Có điều tớ không nghĩ rằng chúng tớ không có mối quan hệ máu mủ, chuyện này quá tốt luôn rồi!”

Sana không ngờ cô lại nói thế, nụ cười dịu dàng của hắn cứng lại khi thấy bóng lưng chạy vội của cô.

CHƯƠNG 3: ĐẾN GẦN VÀ LÙI VỀ SAU

Dierse mệt mỏi nằm trên giường, hắn ho khan hai cái, cặp môi của hắn không có chút máu nào. Cơ thể của hắn ngày càng yếu, mấy năm nay luôn như thế, càng ngày càng khiến hắn thấy uể oải.

Xem ra cần phải xử lý chuyện kia nhanh thôi.

Vừa nghĩ đến việc đó, lông mi hắn run rẩy, gương mặt lạnh lùng thay thế bằng sự phức tạp.

Lúc này, cửa phòng của hắn bị đẩy ra, đánh lên tường một tiếng rầm. Ngón tay Dierse giật giật, nhưng hắn không bị tiếng động này dọa sợ, hắn đã quen với hành vi này của Sala nên hắn chỉ nằm yên không nhúc nhích, chỉ há miệng muốn nhắc nhở cô không được làm những hành động phá hoại này nữa.

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy một thân thể mềm mại vồ tới, sau đó một đôi môi mềm mại hơn run rẩy đè lên môi hắn. Đầu Dierse hỗn loạn, Sala đang làm cái quái gì thế? Con bé đang hôn hắn ư?

Dierse vội vàng phản đẩy Sala ra khi phản ứng lại, hắn nhìn cô với ánh mắt tối tăm “Con vừa làm gì vậy hả?”

Gò má của Sala hồng hồng, đôi mắt xanh xám phát sáng, ngực của cô chập chùng, gương mặt không che giấu được sự hưng phấn và vui vẻ, nhìn cô lúc này rất vui vẻ. Cô hít một hơi, nhìn vào mắt Dierse rồi nói “Dierse, ta biết rồi”

“Biết cái gì?” Giọng nói của Dierse rất bình tĩnh, nhưng trái tim hắn lại không bình tình nhưng gương mặt và giọng nói của hắn.

“Biết anh không phải là chú ruột của em, chúng ta không có mối quan hệ máu mủ!”

Dierse hơi thả lòng, cô không biết đến chuyện kia là được rồi. Hắn không để ý đến lời nói dối của mình bị vạch trần, bình thản nói “Thì thế nào?”

Sala nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, trịnh trọng nói “Này, Dierse, em phải nói cho anh biết, em yêu anh! Em yêu anh từ lâu, em không thể nào nhịn được khi nghĩ anh là chú của em, em muốn ở cạnh anh!”

Căn phòng yên tĩnh lại, gương mặt của Dierse không có tức giận hay không chấp nhận như Sala đã nghĩ mà cực kỳ bình tĩnh, giống như bình yên trước cơn bão lớn, hắn đột nhiên hỏi “Sao con biết? Con gặp ma pháp sư ư?”

Sala chột dạ cúi đầu nói “Trong đoàn múa hôm nay có một ma pháp sư, em nhớ hắn dùng phép thuật huyết thống để kiểm tra…”

“Ta nhớ là ta đã từng nói, con không được phép tới gần bất kì ma pháp sư nào, phải không?” Dierse cắt ngang lời nói của cô.

Sala phát hiện vẻ mặt của Dierse lúc này rất khó coi, cô chưa từng thấy hắn như vậy, trong lòng lập tức lo lắng, do dự nói “Em, em chỉ muốn biết quan hệ của chúng ta, em muốn được yêu anh, Dierse”

“Đủ rồi” Dierse lạnh lùng nói “Không được gặp tên ma pháp sư kia lần nào nữa, còn có, bắt đầu từ mai, mỗi ngày phải uống thuốc gấp đôi, gần đây không được ra khỏi nhà”

Hắn nói xong thì vội vàng ra ngoài, lúc hắn đi còn đóng cửa một cái rầm, áo choàng đen của hắn nhấp nhô, cuộn sóng trong gió, sau đó biến mất trước mặt Sala.

Dierse đi đến phòng chế thuốc dưới mặt đất, cái lưng của hắn hơi cứng nhắc một lát, sau đó bực bội ngồi xuống. Hắn mở quyển sách cũ kỹ và cực dày trước mắt ra, mơ hồ nhìn thấy được vài chữ, là nội dung liên quan đến ‘Trái tim của người có lời chúc phúc của nữ thần sinh mệnh sẽ trị được tất các các loại bệnh”…

“Không còn thời gian nữa, phải nhanh lên mới được” Dierse lẩm bẩm, hắn nhìn vào một khoảng hư không, đột nhiên dùng sức ho khan, ho mạnh như muốn ho hết nội tạng ra khỏi cơ thể, sau đó căn phòng dưới đất tràn đầy mùi máu tanh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x