Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Eddie phát ra giọng the thé từ cổ họng mình, “Nghe này anh, tôi không hề giết anh, đúng không ? Thậm chí tôi chưa biết anh”.

Người đàn ông da xanh ngồi trên băng ghế. Anh ta mỉm cười như thể đang cố làm cho vị khách được thoải mái. Eddie vẫn đứng yên, ở tư thế dè chừng.

Người đàn ông da xanh nói, “Để tôi bắt đầu với tên thật của mình. Tôi đã được đặt tên thánh là Jo- seph Corvelzchik, con trai của một thợ may trong một ngôi làng nhỏ ở Ba Lan. Chúng tôi đến Mỹ vào năm 1894. Tôi là đứa con trai độc nhất. Mẹ tôi nhấc tôi qua rào chắn của con tàu và điều này đã trở thành ký ức thời thơ ấu đầu tiên của tôi, mẹ tôi đong đưa tôi trong những cơn gió thoảng của châu Mỹ.

“Giống như hầu hết các dân nhập cư, chúng tôi không có tiền. Chúng tôi ngủ trên đệm ở trong nhà bếp của bác tôi. Cha tôi buộc phải nhận công việc may cúc áo khoác trong một xí nghiệp bóc lột công nhân thậm tệ. Khi tôi được mười tuổi, ông đưa tôi ra khỏi ngôi trường tôi đang học và dẫn tôi đi”.

Eddie để ý thấy mặt của người đàn ông da xanh hơi rỗ, môi mỏng và ngực lép. Eddie nghĩ, tại sao anh ta nói với mình điều này ?

“Theo bản tính tự nhiên tôi là một đứa bé hay hoảng sợ và tiếng ồn ào ở trong xưởng làm việc chỉ tổ làm cho tình trạng của tôi tồi tệ hơn. Tôi còn quá nhỏ không nên ở đó, ở giữa những người thợ hay chửi thề và lúc nào cũng kêu ca.

“Những khi viên quản đốc đến gần, cha tôi đều bảo tôi, “Nhìn xuống. Đừng để ông ta chú ý tới con”. Tuy nhiên, khi tôi trượt chân và làm rớt bao đựng cúc áo đổ đầy ra sàn nhà thì viên quản đốc quát lên, bảo tôi là đồ vô dụng, một thằng bé vô dụng, tôi phải đi khỏi chỗ ấy. Tôi vẫn có thể nhận ra lúc đó cha tôi nài xin ông ta giống như một kẻ ăn mày, viên quản đốc cười khẩy, lau mũi bằng mu bàn tay của ông ta. Tôi cảm thấy bụng mình quặn đau. Rồi tôi cảm thấy có cái gì ươn ướt đi xuống dọc theo chân mình. Tôi nhìn xuống. Quản đốc chỉ vào cái quần ướt của tôi và cười, rồi các công nhân khác cũng cười”.

“Sau đó cha tôi không còn muốn nói gì với tôi nữa. Ông cảm thấy tôi đã làm cho ông phải xấu hổ ở nơi làm việc của ông và tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng những người cha có thể làm hư hỏng con trai mình và cũng từ đó tôi đã bị hư đi. Tôi là một đứa bé hay hoảng sợ và khi tôi lớn lên, tôi thành một chàng trai nhút nhát. Tệ nhất là vào ban đêm, tôi vẫn còn đái dầm. Vào những buổi sáng tôi thường phải lén lấy khăn trải giường bị vấy bẩn đem ngâm vào chậu giặt đồ. Một buổi sáng, tôi ngước lên thấy cha tôi. Ông thấy tấm trải giường bị bẩn, rồi nhìn trừng trừng tôi với đôi mắt mà tôi không bao giờ quên, như thể ông muốn cắt đứt mối dây ràng buộc giữa cuộc đời ông và cuộc đời tôi thì ông cũng cắt”.

Người đàn ông da xanh ngập ngừng. Da của anh ta dường như được ngâm vào chất lỏng màu xanh, có những lớp mỡ nhỏ gấp lại chung quanh thắt lưng. Eddie không thể không nhìn vào đó.

Anh ta nói, “Edward, không phải lúc nào tôi cũng là một người kỳ dị. Nhưng trước đây, thuốc có lẽ là một trong những nguyên nhân đầu tiên. Tôi đi tới một một người bán thuốc để tìm thứ gì đó trị chứng thần kinh của mình, ông ta đưa cho tôi một chai nitrat bạc và bảo tôi pha với nước và uống mỗi tối. Nitrat bạc. Sau này người ta coi nó là chất độc. Nhưng tôi chỉ có loại thuốc này và khi nó không có tác dụng, tôi chỉ cho rằng là mình uống chưa đủ. Vì vậy tôi uống thêm nữa. Tôi nuốt hai ngụm và đôi khi ba ngụm mà không pha với nước.

“Chẳng bao lâu, người ta nhìn tôi xa lạ. Da của tôi biến thành màu tro.

“Tôi thấy xấu hổ và bối rối. Thậm chí tôi còn uống thêm nhiều nitrat bạc nữa, cho tới khi da tôi biến từ xám thành xanh, một tác dụng phụ của chất độc”.

Người đàn ông da xanh tạm ngưng. Giọng của anh ta trầm xuống, “Xí nghiệp sa thải tôi. Quản đốc nói là tôi làm cho những công nhân khác sợ hãi. Không có việc làm, tôi sẽ làm gì mà ăn ? Tôi sẽ sống ở đâu ?

“Tôi tìm được một hội trường, một nơi tối tăm mà tôi có thể che mình bên dưới cái mũ và áo khoác. Vào một đêm, một nhóm đàn ông cười đùa ở sau lưng tôi. Họ hút thuốc xì gà. Họ cười cợt. Một người trong số họ, một gã khá nhỏ con với cái chân gỗ, cứ mãi để ý tôi. Cuối cùng, hắn tiến đến gần.

“Vào cuối đêm ấy, tôi đã đồng ý nhập bọn với họ. Và cuộc đời tôi bắt đầu như một món hàng”.
Eddie để ý thấy vẻ nhẫn nhục trên mặt của người đàn ông da xanh. Ông thường thắc mắc các vai diễn của buổi diễn giúp vui từ đâu đến. Ông cho rằng có một câu chuyện buồn phía sau mỗi một người trong số họ.

“Nhóm người làm trò cười đặt cho tôi những cái tên, đôi khi là người da xanh bắc cực hoặc người da xanh An-giê-ri hay người da xanh Tân Tây Lan. Tất nhiên tôi chưa bao giờ đến bất kỳ một nơi nào như thế, nhưng người ta vui vì nó được coi là “món hàng ngoại nhập”, dù chỉ được ghi trên bảng hiệu. “Buổi diễn” chỉ đơn giản như thế.

Tôi chỉ việc cởi trần ngồi trên sân khấu, khi người ta đi ngang thì người chào mời khách bảo tôi là một kẻ đáng thương. Như vậy tôi có thể bỏ vài đồng vào túi mình. Trước kia ông bầu gọi tôi là ‘người kỳ dị nhất’ trong chuồng ngựa của ông và điều đó nghe có vẻ đáng thương hại lắm, nhưng tôi lại lấy làm tự hào về điều đó. Khi đã là một người bị ruồng bỏ, thậm chí một cục đá ném đi, thì cũng có thể được quan tâm chứ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x