Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Lúc đi xã giao, Hàn Hoàn Vũ hay nói đùa rằng Chương Linh là “quản gia” của anh. Chương Linh mỉm cười, không đỏ mặt, cũng không phản bác. Thực tế, cô đúng là đang làm công việc “quản gia” ấy.

Nếu hỏi hai người quen nhau thế nào thì phải nói đến lần hoạt động nào đó của một khách hàng. Chương Linh sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, bởi vì anh là người mà có nhét vào một đám người cũng có thể dễ dàng nhận ra bởi sự đẹp trai và nổi bật, ấy vậy mà cô lại chẳng có ấn tượng gì, còn Hàn Hoàn Vũ lại nhớ rất rõ.

Anh nói đã gặp Chương Linh ở buổi họp thường niên của công ty. Buổi họp ấy được tổ chức ở một hội trường cao cấp, sân khấu được trang trí bằng hoa lily và cây mã đề màu trắng, có cả một ban nhạc nước ngoài đến biểu diễn. Vì muốn mọi người được thoải mái, tiệc rượu được chuẩn bị là tiệc đứng tinh sảo.

Thịt bò bít tết được chế biến ngay tại chỗ, lúc anh đi lấy thì có một cô gái trợn to mắt, hỏi anh rằng miếng thịt đầm đìa máu kia có thể ăn thật ư?

Đó chính là Chương Linh.

Đến bây giờ Chương Linh vẫn không ăn thịt bò bít tết.

Hai người chính thức biết nhau là khi Hàn Hoàn Vũ đặc biệt tới tìm Chương Linh.

Công ty của Hàn Hoàn Vũ và công ty đầu tư hợp tác với nhau, ngày ấy, anh tới cũng là vì việc của công ty.

Công ty của anh muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán ngoại tệ, khởi điểm là năm mươi vạn Dollar.

Chương Linh ở công ty là người mới, và Hàn Hoàn Vũ là khách hàng lớn đầu tiên của cô.

Cô không dám tin, hỏi lại lần nữa: “Hàn tổng, anh chắc chắn không tìm nhầm người chứ?”

Hàn Hoàn Vũ cầm danh thiếp của cô từ trên bàn làm việc lên, nhìn đằng sau mấy lần, nói: “Chương Linh —- linh dương, một loài quý hiếm, mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ.” Có thể là anh muốn nói đùa nhưng chuyện cười này thật sự rất nhạt, Chương Linh không cười, nhưng cô có thể chắc chắn anh không tìm nhầm người.

Sau đó, bọn họ trao đổi số điện thoại, nhắn mấy tin, mỗi tuần liên lạc thêm hai – ba lần, mỗi tháng lại ăn cùng nhau mấy bữa cơm.

Năm đó, kinh tế toàn cầu khá ổn định, không lên xuống quá nhanh, Chương Linh nắm được cơ hội, cuối năm thì số tiền của công ty Hàn Hoàn Vũ đã tăng lên 50%.

Công trạng như vậy khiến Chương Linh nhanh chóng nổi tiếng, năm thứ hai, rất nhiều khách hàng lớn chỉ muốn Chương Linh thay mặt đầu tư. Hàn Hoàn Vũ lại rút toàn bộ tiền đầu tư vào công ty của cô ra, rồi đưa cho Chương Linh một hợp đồng, ủy thác toàn bộ tiền bạc dưới danh nghĩa của anh cho Chương Linh đầu tư, 10% hoa hồng sẽ thuộc về cô, ký trước năm năm. “Tôi tin cô, vậy cần gì phải để công ty rút mất một phần chứ?”

Chương Linh biết đây không phù hợp với quy định của công ty nhưng tim vẫn đập thình thịch, bởi vì sự tin tưởng của Hàn Hoàn Vũ.

Cơm tối diễn ra ở một nhà hàng Thượng Hải yên tĩnh. Phục vụ mặc tạp dề hoa nhiệt tình địa nói rằng nếu bữa ăn trên năm trăm tệ là sẽ được tặng một hộp bánh trung thu nhà hàng tự làm.

Chương Linh ngẩn ra, cô không nhớ âm lịch, đã trung thu rồi sao?

“Thời gian trôi thật nhanh, chúng ta đã quen nhau ba năm rồi.” Hàn Hoàn Vũ nói không nhanh không chậm, khuy áo màu bạc trên cổ tay phản chiếu lại ánh đèn sáng rõ.

“Có củ ấu không?” Chương Linh vội vàng ngẩng đầu lên, hỏi phục vụ.

Phục vụ cau mày, giống như vừa nghe thấy một từ rất lạ.

“Là một loại củ sinh trưởng trong nước, có sừng cong, ăn sống hơi chát, nấu chín rồi thì vừa mềm vừa thơm, giống hạt dẻ ý.” Chương Linh khoa tay múa chân.

Phục vụ cười hối lỗi.

Chương Linh khe khẽ thở dài, mười ngón tay khó chịu xoắn vào nhau, như một đứa bé không được thỏa mãn nguyện vọng.

Hàn Hoàn Vũ hơi kinh ngạc, đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Anh nhìn điện thoại, lại nhìn Chương Linh, rồi ấn phím nghe.

Món ăn lần lượt được mang lên.

Ngoài tiền và công việc của Hàn Hoàn Vũ, cô chưa từng tìm hiểu bất kỳ thứ gì về anh, mà anh cũng không nhắc tới. Lúc hai người gặp mặt, dù ai gọi điện tới anh cũng nghe trước mặt cô. Cô loáng thoáng nghe ra, anh có một vài hồng nhan tri kỉ. Nếu thân thiết, khi anh đáp lời sẽ có vẻ mặt ôn hoà; còn nếu bình thường, ánh mắt của anh liền trở thành ánh mắt công thức hóa.

Hôm nay, Chương Linh không thể đoán ra là ai gọi tới, bởi vì khuôn mặt của Hàn Hoàn Vũ rất hờ hững.

Anh gắp thức ăn cho cô: “Anh có một số tiền.” Chương Linh hơi nghiêng người, tưởng rằng anh muốn đầu tư.

Hàn Hoàn Vũ cười nhìn vào mắt cô, “Lúc trước anh giúp bạn gái ra nước ngoài du học, nửa năm sau cô ấy muốn chia tay, nói khoản tiền đó coi như là cô ấy mượn. Lúc đó anh không giàu có gì nhưng vẫn cắn răng nói không cần, không ngờ hôm nay cô ấy lại trả lại, như vậy cô ấy cũng được coi là người giữ trữ tín, đúng không?”

Chương Linh không thể đánh giá bởi vì cô không phân biệt được lời anh vừa nói là một câu chuyện hay là chuyện cũ của anh. Trong cảm nhận giới hạn của cô về Hàn Hoàn Vũ, khoảng cách giữa anh và “Thất tình” vô cùng dài.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x