Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Năm Thứ Nhất của tác giả Minh Giang mời bạn thưởng thức.

2. LÀM QUEN

A Toát ở đây với má Bưởi, Ta Múi, Mlô Y Tơi và mấy bạn nữa.

Mỗi sáng, có một cô giáo ngoại khóa (2) đến với các em. Cô dạy hát. Thằng Ka Lức vừa hát vừa méo mồm, trợn mắt. Nó hát hay đấy, nhưng nó hay làm trò, ghét lắm. Cô bảo, nó cũng chẳng nghe.

Hết giờ hát, đến giờ chơi. Các em được chơi mèo đuổi chuột, nhảy cừu, cướp cờ… Ka Lức luôn luôn thẳng cuộc vì nó rất nhanh tri. Sau đó, cô lại đưa các em đi khắp nơi. Gặp con bò, cô dạy đây là cái sừng, kia là cái đuôi. Ra đồng, cô chỉ chỗ kia tát nước, chỗ này làm cỏ. Vào bếp, cô nói cái chảo màu đen, cà chua màu đỏ, quả đậu màu vàng… Cô nói xong, các em phải nói lại. Cô bảo như thế là học.

Cô là người miền Bắc, nhưng tóc cô không làm con rắn như má Bưởi, cô cuộn tóc thành một nắm tròn ở sau đầu.

A Toát ở đây hơn một tuần rồi mà vẫn chưa làm quen được với trường. Người ta đã dặn bao nhiêu lần mà em vẫn không nhớ hiệu trống. Lâu lâu lại « thòm » ba cải, chẳng còn biết ra thế nào nữa. Buồi trıra, em không thể ngủ được, cứ đi lang thang khắp trường. Vài ngày em lại bị đội trật tự bắt lên phòng chú Kinh một lần. Chủ cán bộ nhiều râu là chủ Kinh. Đội trật tự đưa những người trốn ngủ trưa về phòng chủ đề nghe chú giải thích nội quy sinh hoạt.

Buổi tối, A Toát cũng hay phạm nội qui. Có lần em đi xem các anh, các chị tập múa rồi ngủ quên trên ghế hội trường. Trời đã khuya, cửa vào phòng bật điện đã khóa. Ta Múi đánh gần hết một bao diêm để đưa má Bưởi đi tìm A Toát trong cái hội trường mênh mông và tối om ấy. Lúc nó tìm thấy em thì muỗi đã đốt em sưng cả cổ. Nó nói chú Kinh đã nhờ các chú công an tìm em ở ngoài phố nữa.

Nhiều lần A Toát quên bữa cơm trưa, Y Tơi phải bưng cơm về đề ở đầu giường.

Một buổi trưa, A Toát nhặt được một con dao díp chuôi sừng. Quý lắm! Dao gập vào được, mở ra được, cắt tre gỗ cũng được. Muốn thử dao, em đã chém dây bi, đâm cây chuối… Nhiều người phàn nàn, nhưng chẳng ai biết A Toát đã làm chết cây. Đến khi thấy người ta nói chuyện này, em mới biết rằng mình nghịch dại.

Một buổi trưa khác, em đang tiếc ngần tiếc ngơ cái bẫy cần bị ai lấy mất thì thấy Ka Lức chơi bóng cao su gần đấy. Đích là nó lấy vì chỗ đất bị lật lên vẫn chưa khô. Quả bóng của nó to bằng quả bưởi, có hai màu. Nó dắt bóng trên sân cỏ, tay dang ra, hãnh diện lắm. Nó định khoe tài. Liếc thấy A Toát đang nhìn mình, Ka Lức quay đi, A Toát gọi:

– Ka Lức! Cho tao đá với.

– Không, tao còn tập.

Nó tung quả bóng lên đánh đầu. Quả bóng lăn đến chân A Toát. Em co cẳng đá một cái rất mạnh. Không ngờ quả bóng văng đi, nhảy qua luống khoai rồi lăn xuống rãnh nước cống. Ka Lức giận dữ:

Sao mày đá bóng của tao xuống cống?

Tao lỡ thôi.

Lỡ thôi! Mày xấu lắm! Lần sau, tao tổng cho.

Tao lỡ thôi, sao mày nói thế? Mày tống đi xem thử!

Sân bóng vắng ngắt. Hai đứa ở mãi cuối sân, chả ai biết. Hai bên cùng xắn tay áo. Lúc đầu còn có một khoảng cách giữa hai đứa, về sau chúng túm lấy nhau. Thật ra, A Toát không khỏe hơn Ka Lức. Nó cũng chả hơn gì em. Hai tày nó nằm lấy cô áo bông của em mà giật. A Toát đầy mặt nó ra. Bỗng nó ghé mồm căn vào cổ tay em.

A Toát khóc ré lên. Tay đau quá! Em lủi thủi đi về, thì gặp Mô Y Tơi.

Y Tơi thấy bạn đứt mất hai chiếc cúc áo bông, đầu thì xù lên, nước mắt ướt nhẫy hai bên mặt, liền hỏi:

– Mày sao thế, A Toát?

– Ka Lức nó cắn tao

– Cái thằng bậy quá!

Y Tơi gỡ tay bạn ra coi. Ra vẻ thành thạo, nó nói:

-Để tao chữa cho. Tạo đá bóng, bị chảy máu, tao vẫn chữa được. Tao biết thuốc mà.

Nó lấy lá chuối non bên bờ rào ấn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nó đùn miếng lá ra tay, vắt nước đi rồi đắp vào vết thương của A Toát.

Sáng chủ nhật. Từng đàn chim sẻ nhảy nhót trên sân. Từng đoàn cán bộ, học sinh mặc quần áo mới đủ các màu qua lại bên vườn hoa, chuyện trò vui vẻ. Trong số các bạn nhỏ như A Toát, quả nửa đã có khăn quàng đỏ. A Toát nhìn họ đầy kinh phục. Họ đi lại tung tăng bên vườn hoa hồng đỏ rực trước sân. Họ chờ đến giờ đi chơi Hà Nội.

Chị Y Bia, cũng mặc váy áo mới. Chị đến xin phép mà Bưởi rồi đưa A Toát đến khối dân tộc. Em nghĩ đến cái nhà sàn rất dài ở quê em.

Đôi giày vải của em đã được Y Tơi đánh phấn trắng bong. Mà Bưởi trả lại cho em cái áo bông đã khâu lại rồi. A Toát sạch sẽ, gọn gàng, đầu chải cần thận. Tóc em gợn lên như những đợt núi đồi. Chị Y Bia dắt tay em. Thằng Ka Lức nhìn qua cửa sổ, vẻ thèm thuồng. Còn em, em hãnh diện quay đi, không thèm nhìn mặt nó. Hãnh diện hẳn đi chứ !

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x