Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ba năm trôi qua.

Một hôm hai mẹ con lại quay trở lại đề tài chuyện ngày nào.

– Con ạ, mẹ cứ bị thiên hạ lời ra tiếng vào. – Bà Railasmi ta thán.

– Sao hả mẹ, mẹ gây ra chuyện gì thế?

– Họ nói mẹ cố tình không để con đi lấy vợ vì sợ sẽ bị mất con.

– Mẹ lo rất chính đáng. – Mahenđra đáp. – Nếu con là một bà mẹ, con cũng sẽ chẳng bao giờ liều lĩnh, cứ mặc cho thiên hạ nói gì thì nói.

Bà Railasmi cười:

– Gớm, con tôi ăn nói gì mà ghê thế!

– Cô con dâu sẽ độc quyền con trai bà. – Mahenđra nói tiếp. – Vậy lúc đó người mẹ tận tụy thân yêu sẽ ra sao? Có thể mẹ không cần để ý đến, nhưng con… Con không thích viễn cảnh đó.

Bà Railasmi thấy trong lòng hồi hộp. Bà nói chuyện với cô em dâu góa chồng vừa bước vào phòng:

– Thím thấy không, thím có nghe thấy Mahin nói gì không? Nó sẽ không lấy vợ vì sợ tôi có thể bị cô con dâu đuổi ra khỏi nhà. Thím đã từng nghe nói đến điều phi lý đó bao giờ chưa?

– Sao lại thế, cháu? – Bà thím của Mahenđra nhận xét. – Ở tuổi này còn đẹp nhưng ở tuổi khác đã thành trò cười. Đã đến lúc cháu phải thôi đừng bám váy mẹ cháu nữa mà lập gia đình đi. Cứ trông cháu cư xử như trẻ con, thím thấy xấu hổ lắm.

Bà Railasmi không vui lòng với những lời đó lắm nên bà đáp lại với vẻ thẳng thắn chứ không vui:

– Nếu con trai tôi yêu mẹ nó hơn những đứa con trai nhà khác thì có gì phải thấy xấu hổ? Nếu thím cũng có con trai chắc thím sẽ hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào.

Bà Railasmi nghĩ chắc thím ta ghen với sự sung sướng của mình và vì thím ta không có con.

– Chính chị nói tới chuyện lấy vợ cho nó chứ không việc gì em phải nói trước. – Cô em dâu trả lời.

– Nếu con trai tôi lấy vợ thì việc gì đến thím mà thím phải bực bội làm vậy? Đối với tôi, nếu tôi đã có thể nuôi nấng nó trong suốt những năm qua thì tôi cũng có thể chăm sóc nó tiếp tục được chứ. Tôi chẳng cần ai phải giúp đỡ cả!

Cô em dâu nước mắt đầm đìa bỏ chạy ra ngoài, không nói một lời.

Mahenđra thấy đau lòng trước cảnh đó và anh suy nghĩ lung lắm. Từ trường đại học về sớm, anh đi thẳng vào buồng thím mình. Anh biết những lời bà thím nói không có động cơ gì khác ngoài lòng yêu mến quan tâm tới anh. Anh cũng biết bà thím có cô cháu gái trẻ, con gái của người chị thím đã chết, người mà bà muốn anh lấy làm vợ. Bà mong sao luôn có cô cháu mồ côi cha mẹ ở bên mình và thấy cô hạnh phúc. Tình cảm của bà thím khiến cho anh thấy cũng tự nhiên và xúc động, mặc dù anh chẳng ưa gì chuyện vợ con.

Trong buồng, ánh sáng ban ngày đã nhạt. Bà thím Annapuna đang ngồi bên cửa sổ, đầu bà tựa vào những chấn song, mặt buồn bã và xanh xao. Phòng bên vẫn bày nguyên đĩa cơm được đậy cẩn thận vì bà chưa ăn.

Mahenđra là người mau nước mắt. Nhìn thấy mặt thím mình như thế nước mắt anh đã đầm đìa. Anh tiến lại gần và gọi bà một cách âu yếm:

– Thím ơi!

Bà Annapuna mỉm cười nhợt nhạt:

– Lại ngồi gần đây cháu, Mahin. – Bà thì thầm.

– Cháu đói lắm. – Mahenđra nói với bà. – Cho cháu ăn món prasad[4] có được không?

Bà Annapuna biết anh nói đùa nên gạt nước mắt vào ngồi ăn cùng Mahenđra. Lúc ăn xong, Mahenđra xúc động quá, anh bèn thốt ra những lời nhằm làm vui lòng thím:

– Thím ơi, thím cho cháu gặp cô cháu gái… cái cô mà thím luôn nói đến được không?

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã thấy tim mình thắt lại vì sợ hãi. Bà thím mỉm cười:

– Sao cơ, Mahin?… Thế cháu định lấy vợ thật à?

– Không, không ạ. – Mahenđra vội vã chống chế. – Cháu có nghĩ cho cháu đâu, cháu nghĩ cho Bihari đấy. Vậy sao không hẹn ngày gặp đi thím?

– Bihari à? – Bà Annapuna trầm tư thì thầm. – Liệu con bé có được cái may mắn lấy một người chồng như Bihari không?

Ra khỏi phòng bà thím, Mahenđra đã thấy mẹ mình đứng ở ngay cửa.

– Con đấy à Mahenđra. – Bà hỏi. – Hai thím cháu mày bàn bạc cái gì thế?

– Chẳng có gì đặc biệt. – Mahenđra trả lời. – Con vào xin thím miếng trầu[5].

– Trầu của con mẹ để sẵn trong phòng mẹ ấy.

Không nói không rằng Mahenđra vội vã bỏ đi. Bà Railasmi bước vào phòng và nhìn thấy mắt bà Annapuna sưng húp. Bà liền rút ra kết luận:

– Ồ, thím ơi. – Bà rít lên. – Vậy ra thím làm hỏng thằng bé nhà tôi rồi! – Nói xong bà bỏ nhanh ra khỏi phòng, không đợi trả lời.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x