Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Nắng Xuyên Qua Vòm Lá của tác giả Glendy Vanderah

I. Con gái của Rừng Hoang

Tiếng leng keng của những chiếc vòng trên rèm cửa đánh thức Ellis. Cô ngồi dậy trên giường, cảm thấy mơ hồ vì trước đó đã dùng thuốc ngủ, không biết lúc này là mấy giờ cho đến khi tấm rèm bắt đầu được kéo lên. Cô dùng tay che đôi mắt trước ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mình.

“Cô đang làm gì thế?”

“Ồ!”

Người phụ nữ không biết có người đang ở đó. Ellis nhíu mày nhìn người xa lạ trong mắt cô lúc này là một cái bóng bị phủ trong ánh sáng chói đến nhức mắt.

“Rất xin lỗi thưa cô,” người phụ nữ trẻ lên tiếng. “Người ta bảo tôi dọn dẹp căn phòng này.”

“Ai bảo cô làm vậy?”

“Bà… Bà Bauhammer. Cô muốn tôi rời đi sao?” Trước khi Ellis đáp lời, người phụ nữ nói thêm. “Bà ấy bảo tôi dọn mọi thứ, nhà vệ sinh, giường chiếu…”

Người phụ nữ sợ cái tên The Hammer[1] sẽ mang tai họa giáng xuống đầu mình. Ai cũng thế. Ellis và Jonah từng đùa về cái biệt danh mà cô đặt cho mẹ anh ta. Nhưng giờ đó không còn là chuyện đùa nữa, khi mẹ anh ta đã chuyển đến để “giúp đỡ” họ trong thời kỳ khủng hoảng này.

Ellis không khiến người phụ nữ dọn dẹp này gặp thêm rắc rối khi mà cô ấy đã phải đối phó với Mary Carol rồi. Cô lết người khỏi giường. Sau đó một cú búa khác giáng xuống. Loại cực đại.

Đứa con của cô đã biến mất. Đã hai tuần trôi qua. Lúc này hy vọng tìm được con bé gần như không còn nữa. Có thể con bé đã chết. Hoặc bị ngược đãi. Chỉ vì Ellis đã quên con bé ở bãi đậu xe, mà như thế thì khác gì dâng con bé lên trước đao phủ.

Cô như sụp xuống bởi gánh nặng tinh thần quá lớn. Bị thực tế phũ phàng giáng xuống hết lần này đến lần khác đã khiến cô thay đổi. Giờ đây cô chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ còn sót lại của người phụ nữ đã từng là Ellis Abbey Bauhammer, vợ của Jonah, mẹ của ba đứa con, sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường nơi vùng ngoại ô.

Cô kéo tấm áo choàng lên. Ngực của cô vẫn còn đau, nhưng sữa thì đã cạn.

Người phụ nữ đến dọn dẹp vẫn chưa rời đi. Cô ta nhìn Ellis chằm chẳm, biểu cảm trên mặt là sự pha trộn giữa tò mò và cảm thông. Chắc chắn là cô đã biết mọi chuyện, cũng như hầu hết mọi người sống gần khu vực đó của New York. Ellis không thể chịu được ánh mắt ấy của họ, nhưng cô cũng không thù ghét gì người phụ nữ kia.

“Cô cứ làm đi,” Ellis nói với người dọn dẹp. “Tôi sẽ dùng nhà vệ sinh khác.”

Trong phòng hai đứa nhóc cũng có một người dọn dẹp khác. Cô sẽ phải dùng nhà vệ sinh được nối với phòng đặt nôi của Viola.

Không, cô không thể vào đó. Cô đã thề không bao giờ vào đó nữa rồi.

Cô đi xuống nhà, nơi có hai người phụ nữ dọn dẹp khác đang lau dọn và hút bụi trong nhà vệ sinh. Cô làm vệ sinh cá nhân bên nửa đã được dọn sạch, và đi vào bếp. Mary Carol đang ở đó. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai của bà bóng mượt một cách hoàn hảo. Chiếc quần bò và áo sơ mi không thắt cúc ôm sát cơ thể, phô diễn thân hình thon gọn. Bà đang nấu bữa sáng – hay bữa trưa nhỉ? Còn hai đứa nhóc ngồi tại bàn, cắm cúi với bộ trò chơi mới được bà nội chúng tặng.

Trước khi hai người phụ nữ kịp mở lời, The Hammer – bà Hamen – đã phủ đầu Ellis bằng cái nhìn đầy trách móc nặng nề.

“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó à?” Mary Carol nói.

“Cô dọn dẹp đánh thức con dậy.”

“Vậy à?”

“Con bị mất ngủ, đến hơn sáu giờ sáng mới chợp mắt được.”

“Thuốc ngủ không ăn thua à?”

Mary Carol chỉ có thể biết điều đó qua miệng Jonah. Mary Carol hìn Ellis với vẻ khinh khỉnh, như thể muốn nói rằng con trai bà giờ tâm sự với bà nhiều hơn là với vợ nó.

Ellis đến chỗ bọn trẻ, xoa lên mái tóc đen mềm của chúng bằng cả hai bàn tay. “Chào các con.”

“Con chào mẹ,” Jasper đáp, ngước lên từ trò chơi.

“Chào mẹ,” River đáp, mắt vẫn không rời trò chơi.

Cả hai đứa nó giờ còn chẳng buồn nhìn cô nữa – cũng bởi chuyện cô đã làm.

Cô cưỡng ép xua đi luồng ý nghĩ ấy, tự nhủ rằng cả hai chỉ đang mải chơi quá mà thôi.

Ellis rót một cốc cà phê, quay lại đối mặt với mẹ chồng mình. “Con tự dọn nhà mình được, mẹ biết mà,” cô nói bằng giọng trầm tĩnh.

Mary Carol trưng ra vẻ mặt như bị tổn thương. “Mẹ chỉ đang cố giúp đỡ thôi. Mẹ biết khó khăn lắm con mới – gắng gượng được – sau những chuyện đã xảy ra.” Như để làm chứng, bà nói thêm. “Mấy đứa nói chúng đói. Mẹ đang làm bánh mì kẹp thịt nguội và pho mát. Con muốn ăn không?”

Ellis nhìn về phía chảo rán. “Thịt nguội? Mẹ biết nhà con ăn chay mà!”

“Jonah không ăn chay.”

“Anh ấy ăn chay khi con nấu. River và Jasper cũng thế.”

“Nhưng giờ con đâu có nấu ăn, đúng chứ?”

Sợi dây mỏng manh giữ lấy lý trí Ellis để cô hành xử như một con người đúng mực lập tức đứt gãy. Cô giật miếng bánh kẹp nằm trong chảo và ném thẳng vào thùng rác. Tay cô bị bỏng, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận cơn đau. Cô mở tủ lạnh và thấy miếng thịt nguội trong đó.

“Thịt này đắt lắm đấy,” Mary Carol nói.

“Con không quan tâm,” Ellis nói, thảy chỗ thịt vào thùng rác.

“Mấy đứa, bà xin lỗi, nhưng mấy đứa không có bữa trưa mất rồi.” Mary Carol nói.

Hai đứa nhóc ngừng dán mắt vào trò chơi. Trông chúng gần như thể đang hoảng sợ trước mẹ của mình.

“Mẹ làm pho mát nướng nhé, được chứ?”

“Vâng,” Jasper reo lên.

River không nói gì cả. Đôi mắt thằng bé xuất hiện một ánh nhìn mới, là ánh nhìn chằm chằm đầy ghét bỏ khiến Ellis chỉ muốn òa khóc. Thằng bé giận dữ vì mọi thứ đã thay đổi. Tất cả những tiếng khóc lóc. Cảnh sát. Thám tử. Mọi người trong nhà thì luôn căng như dây đàn – nhất là từ khi Mary Carol đến. Gần như mỗi ngày đều có bạn bè và hàng xóm mang đồ ăn tới hoặc chỉ đến để chia buồn. River ghét điều đó. Nó ghét Ellis. Nó ghét cô vì đã bỏ lại Viola và hủy hoại cuộc sống hoàn hảo của nó.

Ellis quay đi khỏi ba ánh mắt như muốn đâm xuyên cô. Cô bị chóng mặt do thiếu ngủ và buồn nôn khủng khiếp nhưng cô còn phải làm bánh kẹp nữa. “Jonah đâu rồi?” Cô hỏi.

“Thằng bé phải chạy lên văn phòng rồi,” Mary Carol đáp.

Hôm nay là thứ Bảy. Có lẽ anh ta đang ở cùng Irene, để được cô ta an ủi. Bởi anh ta chẳng sung sướng gì khi phải ở bên một cô vợ tâm thần bấn loạn đến mức quên cả con trong rừng.

Mary Carol ngồi xuống bàn với một cốc cà phê đen. Bà uống cả phê cả ngày để kìm hãm cảm giác thèm ăn. Chú ý đến dáng vóc và mọi thứ liên quan đến ngoại hình vẫn luôn là công việc chính của Mary Carol trong suốt cuộc đời. Ellis có thể tưởng tượng ra cách mẹ chồng đánh giá tình trạng hiện tại của cô. Cô bây giờ còn chẳng buồn nhìn vào gương nữa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x