Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Mấy trận mưa dầm, mấy cơn gió mang lẫn hương sen, Giang Nam đã thành khói nước mơ màng. Rêu xanh ẩm ướt trong sân nhỏ đang sinh sôi trong mưa. Vào mùa này, rất nhiều người đang thăm hỏi những tin tức về hoa sen, và mùi hương thần bí xao động hoàng hôn của hoa nhài. Không biết bao nhiêu người còn nhớ từng có một cô gái, đã từng đi qua những ngày tháng Tư nhân gian, thầm hẹn ước với mùa hạ sen nở.

Một người, một quyển sách, một chén trà, một giấc mộng sau rèm. Có lúc, nỗi cô đơn xui khiến lòng người rung động như thế, Nếu cũng chỉ có khoảnh khắc này, thế sự mới trở nên phẳng lặng đến vậy. Gió mát thổi tung trang sách, mưa khói khiến những bài thơ từ và câu chuyện trong cuốn sách phủ bụi tràn ngập hơi ẩm. Một mình ngồi tựa cửa sổ, ngắm nhìn góc ngõ nhỏ lát đá xanh, một chiếc ô giấy dầu đã lâu mới thấy che chắn tháng năm đang lướt qua mái hiên.

Năm tháng se lạnh, một câu chuyện cũ đã trở thành xa xăm đó bị mưa xuân ngấm ướt, gió thu thổi bay, từ lâu đã gột hết lớp điểm trang, trở nên trong sạch sáng tỏ. Ngỡ rằng đã từng trải qua đời người vội vã tụ tan, từng nếm đủ thứ khói lửa trần thế, cũng nên gánh vác nỗi tang thương mà tuế nguyệt mang lại cho chúng ta. Nhưng thời gian rõ ràng vẫn an nhiên tự tại, mà núi đá cỏ cây lại không hề tổn thương như vậy. Chỉ là những tòa thành đã từng trải qua năm tháng đằng đẵng, lại càng trở nên gầy yếu mong manh trong mưa phùn. Trà được đun với quả mơ xanh vẫn là mùi vị của năm xưa, mà người chúng ta chờ đợi đã không bao giờ tới nữa.

Sau này mới biết, cô gái một thân áo trắng ấy đã hóa thành chim yến, đi tìm tổ cũ ở miền quê sông nước. Những nơi cô đã đi qua, có hoa nở trên cây, giữa xà nhà mà chim yến kêu ríu rít, còn lưu dấu giấc mộng ấm nồng. Có người nói, cô là một cô gái tinh khiết như băng, cho nên bất luận nhân thế có đổi thay thế nào, cô vẫn giữ dung nhan xinh đẹp ấy. Có người nói, cô là một cô gái lý trí, cho dù phải đối mặt với cám dỗ ra sao, cuối cùng đều có thể an toàn thoái lui.

Cô tên là Lâm Huy Nhân, sinh ra ở Hàng Châu, là đóa sen trắng được mong chờ trong giấc mơ của vô số người. Ở London sương mù, cô đã có một mối tình Cambridge vô tiền khoáng hậu. Cô từng yêu ba người đàn ông, yêu mà tỉnh táo, yêu mà bình tĩnh. Từ Chí Ma vì cô mà bồn chồn ngẩn ngơ ở Cambridge, tha thiết đợi chờ một giấc mộng xưa có thể quay về. Lương Tư Thành nắm tay cô đi qua ngàn non vạn nước, để hoàn thành sứ mệnh mà hẹn ước đến bạc đầu. Kim Nhạc Lâm vì cô mà suốt đời chẳng kết hôn, mãi mãi si tình đợi chờ một kiếp. Nhưng cô hiểu được cuộc đời là trôi nổi bất định, phải học được cách thích ứng với hoàn cảnh, an nhiên tự tại.

Cho nên, khi tình yêu liên tiếp ập tới, cô sẽ tạm thời dừng lại, rồi lại rời đi mà không chùn bước. Nhìn bóng lưng vừa dứt khoát vừa tao nhã vô song của cô, khi ấy, dường như đến một tiếng “trân trọng” cũng trở thành thừa thãi. Cô khiến mỗi lần quay lưng đều trở thành cách biệt thế gian, lại khiến mỗi lần tương phùng đều trở thành vĩnh viễn. Cô luôn thuần khiết như vậy, mặc cho thế sự vạn vật sinh sôi, nội tâm của cô trước sau vẫn như non nước sáng tỏ, thanh bạch rõ ràng.

Cuối cùng hiểu ra, có những con đường, là chỉ có thể đi một mình. Những người hẹn nhau đồng hành đó, cùng nhau làm bạn với mùa mưa, đi qua tháng năm, nhưng có một ngày rốt cuộc sẽ chia tay ở một ngả đường nào đó. Trên con đường hồng trần, một mình rảo bước, lá xanh sượt qua vạt áo, mây biếc thấm ướt lời thề. Non và nước có thể lãng quên nhau, nhật và nguyệt có thể không còn vương vấn. Khi ấy, chỉ có niềm vui thanh nhã giữa cõi nhân gian của một người, dòng nước nhỏ chảy xa của một người.

Sự bình tĩnh thực sự, không phải là né tránh ngựa xe huyên náo, mà là sửa rào trồng cúc trong nội tâm. Cho dù chuyện cũ như nước chảy, mỗi ngày đều là tiếng sóng vẫn như xưa, chỉ cần chúng ta xóa bỏ chấp niệm, thì có thể tĩnh lặng an nhiên. Nguyện cho mỗi người sẽ không bị mê lạc đường hoang giữa muôn nẻo cuộc đời, có thể ngồi nghiêm trên bàn thạch, say ngã trước hoa rơi.

Nếu như có thể, xin hãy cho tôi dùng trước một khoảng thời gian như hoa sen, cho dù tương lai sẽ có một ngày nào đó phải đền bù gấp bội. Mùa mưa này sẽ ngừng lại vào khi nào, không ai biết cả. Nhưng tôi biết, nếu bạn an lành, đó là ngày nắng.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x