
Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Khách – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Ở ngoại vi thành Malbork
Mùi chiên rán phảng phất ở đầu trang, thực ra là mùi hành, hành người ta đang rán, hơi cháy sém, bởi trong hành có những đường vân chuyển sang tím rồi sang nâu, nhất là bên mép, vùng biên của mỗi lát hành nhỏ trở thành màu đen trước khi thành màu vàng ươm, ấy là nước cốt của hành đang ô xy hoá, đang trải qua một chuỗi nhiều sắc thái khứu giác và màu sắc, tất cả gói gọn trong mùi dầu sắp sửa sôi.
Dầu cây cải vân, văn bản nói rõ; mọi thứ ở đây đều rất chính xác, những vật có danh tính hẳn hoi và những cảm giác mà các vật này truyền tải, tất cả đồ ăn thức uống trên ngọn lửa cũng như trên bếp lò, mỗi thứ trong đồ đựng riêng được gọi bằng tên chuẩn tắc, xoong, nồi, ấm, và tương tự vậy là các công đoạn mà sự chuẩn bị nấu nướng nào cũng bao hàm, nào rắc bột, nào đánh trứng, xắt dưa chuột thành những lát tròn đẹp mắt, bôi mỡ lên gà mái để quay. Nơi đây mọi thứ đều rất cụ thể, thực chất, được mô tả bằng kỹ năng điêu luyện bậc thầy; hay ít nhất là ấn tượng qua bạn, Người đọc, được trao cho là ấn tượng về sự điêu luyện bậc thầy, mặc dù có vài món mà bạn không biết được kể tên ra, người dịch quyết định để nguyên từ gốc; chẳng hạn như schöeblintsjia.
Nhưng khi đọc chữ schöeblintsjia bạn sẵn sàng thề rằng món schöeblintsjia quả thực có ở trên đời, bạn nếm được rõ rành hương vị của nó cho dù văn bản không cho biết hương vị đó là gì, hương vị hơi chua, một phần là bởi từ gọi, do âm thanh của nó hay chỉ là do ấn tượng về thị giác mà nó gây ra, nó gợi nên cho bạn vị hơi chua, có một phần là bởi bạn cảm thấy rằng trong bản đại tấu khúc các hương vị và các từ cần phải có một nốt hơi chua.
Brigd đang nhào thịt xay trong bột có tra thêm trứng, hai cánh tay đỏ au rắn chắc lấm tấm nốt tàn nhang vàng ruộm của nàng phủ kín những hạt bụi trắng có mấy vụn thịt sống dính vào. Mỗi lần thân trên của Brigd thẳng lên khom xuống nơi cái bàn bằng cẩm thạch, váy nàng mặc xốc lên chừng ba bốn phân ở phía dưới để lộ chỗ hõm giữa bụng chân và cơ hai đầu của bắp chân nàng, nơi ấy da trắng hơn, có một đường gân mảnh màu xanh nhạt chạy qua.
Các nhân vật dần dần có hình hài trong sự tích tụ dần các chi tiết cực nhỏ và động tác chính xác, và còn trong cả những nhận xét, các mẩu trò chuyện, như khi già Hunder nói. “Năm nay sẽ không cho mày nhảy được như năm ngoái đâu,” và vài dòng sau bạn hiểu rằng già đang nói tới quả ớt; và “Mày là cái đứa mỗi năm một nhảy tệ hơn!” dì Ugurd nói trong khi nếm cái gì đấy bằng chiếc thìa gỗ rồi cho thêm một dúm quế vào nồi.
Mỗi lúc bạn lại phát hiện thêm một nhân vật mới, bạn không biết có bao nhiêu người trong căn bếp rộng mênh mông này của chúng tôi, đếm chẳng ích gì, chúng tôi luôn luôn có nhiều người như thế ở Kudgiwa, kẻ đến người đi: tổng số chẳng bao giờ đúng được bởi vì cùng một nhân vật có thể mang nhiều tên, tuỳ trường hợp mà họ được xác định bằng tên rửa tội, tên lóng, bằng họ hay bằng tên đặt theo tên cha, thậm chí bằng cả những danh xưng kiểu như “vợ goá của Jan” hay “tay thợ học việc cửa hàng ngô.”
Nhưng điều đáng nói là những chi tiết về thể chất mà cuốn tiểu thuyết này nhấn mạnh: mấy cái móng tay gặm nham nhở của Bronko, đám lông măng trên cặp má Brigd – cũng như những cử chỉ, những dụng cụ mà người này hay kẻ nọ dùng – cái cối để giã thịt, cái chao để rửa cải xoong, con dao để cắt bơ – sao cho mỗi nhân vật đều nhận sẵn một định danh đầu tiên thông qua hành vi hay vật đi kèm này; nhưng rồi chúng ta lại muốn biết nhiều hơn nữa, như thể con dao cắt bơ đã ấn định sẵn cả nhân vật lẫn vận mệnh của kẻ được trình diện ở chương thứ nhất trong tư thế dùng dao cắt bơ, và như thể bạn,
Người đọc, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để mỗi khi nhân vật đó lại xuất hiện trong tiến trình cuốn tiểu thuyết là bạn liền kêu lên, “À, lại người cắt bơ đây mà!” bằng cách ấy buộc tác giả phải gán cho anh ta các hành vi và sự kiện xứng hợp với con dao cắt bơ lúc ban đầu nọ.
Bếp của chúng tôi ở Kudgiwa dường như được tạo ra với chủ ý sao cho vào bất cứ giờ nào cũng có thể gặp nhiều người ở đó, mỗi người đều dự định nấu cho mình một món gì đấy, người bóc vỏ đậu, kẻ bắc lên bếp món cá tinca dầm nước xốt, ai cũng đang nêm nếm hoặc nấu nướng hoặc đang ăn một cái gì, và người này đi khỏi thì người khác đến, từ tinh mơ tới tối mịt, và sáng hôm ấy tôi đến khi hãy còn sớm sủa thế này mà bếp đã nhộn nhịp hết mức bởi vì hôm nay khác mọi ngày: đêm trước ông Kauderer vừa đến cùng đứa con trai, rồi sáng nay ông lại đi, mang tôi theo thay cho thằng con trai ông.
Tôi sắp xa nhà lần đầu tiên: tôi sẽ phải cư ngụ suốt mùa ở cơ ngơi ông Kauderer tại tỉnh Pёtkwo, cho tới vụ thu hoạch lúa mạch đen, để học cách vận hành mấy cái máy sấy mới nhập từ Bỉ về; suốt thời gian đó thì Ponko, thằng út trong đám con nhà Kauderer, sẽ ở với gia đình chúng tôi để học kỹ thuật ghép cây thanh hương trà.
Những mùi những âm thanh quen thuộc của căn nhà chen chúc quanh tôi buổi sáng hôm đó như để nói lời từ biệt: tôi sắp sửa đánh mất tất cả những gì đã biết cho tới khi đó, đánh mất suốt cả một thời gian dài đến vậy – tôi thì thấy nó dường như dài đến vậy – đến nỗi khi tôi quay về thì sẽ chẳng có gì như trước nữa, ngay cả tôi cũng không còn là tôi như trước nữa.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.