Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2
Kháo Sơn Tông

Kháo Sơn Tông nằm trong lãnh thổ Triệu Quốc giáp ranh Nam Vực của Nam Thiên chi địa, từng là tông môn đứng đầu trong tứ đại tông môn của Triệu Quốc, ngay cả toàn bộ Nam Vực này cũng rất có tiếng, nhưng nay đã sa sút, địa vị không thể so với lúc trước, cũng không còn vẻ huy hoàng từng có. Với Triệu Quốc hiện giờ, Kháo Sơn Tông chỉ có thể coi là hàng mạt lưu.

Thực tế thì Kháo Sơn Tông vốn không phải tên là như này, chẳng qua ngàn năm trước xuất hiện một vị tu sĩ gây chấn động toàn Nam Vực, người này tự hiệu là Kháo Sơn lão tổ, lại còn cưỡng ép đổi tên tông môn thành Kháo Sơn Tông, hoành hành ngang ngược, gần như vơ vét bảo vật của tất cả tông môn trong Triệu Quốc, phong cảnh vô cùng.

Nhưng qua ngàn năm, cảnh còn người mất, Kháo Sơn lão tổ đã mất tích hơn bốn trăm năm, nếu không phải không rõ sinh tử thì có lẽ đã sớm bị tông môn khác thâu tóm rồi. Hiện giờ Kháo Sơn Tông như mặt trời lặn đằng tây, lại thêm Triệu Quốc tài nguyên có hạn, bị tam tông khác xa lánh, dù muốn vời tạp dịch thì cũng phải để đệ tử ra ngoài trói về, lại càng không nói tới chuyện quang minh chính đại thu môn đồ.

Theo phía sau nam tử áo lục, Mạnh Hạo đi trên con đường nhỏ trên dãy núi Kháo Sơn Tông, xung quanh là phong cảnh như đào viên, chỗ nào cũng có kỳ thạch quái thụ, núi xanh nước biếc, những lầu các trong mây mù mờ mịt kia như đều dùng ngọc thạch dựng lên, khiến Mạnh Hạo nhìn mà phải cảm thán liên tục. Chỉ là Bàn Tử bên người khóc lóc liên tục khiến Mạnh Hạo cảm thấy như đã phá hỏng đi ý cảnh nơi đây.

– Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi…

– Ta muốn về nhà, ở nhà có bánh bao, ở nhà có thịt bò…

– Chết tiệt, chết tiệt, sau này ta chắc là sẽ kế thừa tổ điền của gia đình, trở thành lão gia, có vài nàng tiểu thiếp, chứ không phải làm tạp dịch ở đây…

Bàn Tử vừa run run, vừa mặt buồn rười rượi thì thào, nước mắt đảo quanh trong vành mắt.

Gã cứ thì thầm như thế cho đến nửa thời gian uống cạn chun trà thì nam tử lục bào đi ở phía trước lạnh lùng nói.

– Nói mấy lời nhảm nhí nữa ta trực tiếp cắt lưỡi ngươi.

Bàn Tử rùng mình, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi vô cùng, vội vàng che miệng mình lại, thân mình càng thêm run rẩy.

Cảnh này rơi vào mắt Mạnh Hạo khiến hắn chợt nhận ra chuyện có vẻ không tốt đẹp như hắn tưởng, nhưng với tính cách kiên cường, hắn hít sâu một hơi, không nói gì thêm.

Không lâu sau, ở lưng chừng núi, Mạnh Hạo thấy được giữa mây mù cuồn cuộn là những căn nhà. Có bảy tám thiếu niên mặc trường sam vải thô như nhau, mệt mỏi ngồi ở ngoài, cũng thấy mấy người Mạnh Hạo nhưng đều chẳng quan tâm.

Trên một núi đá cách đó không xa, một thanh niên mặc trường sam màu lam nhạt ngồi đó, người này mặt hơi dài như mặt ngựa, quần áo rõ ràng là đẹp đẽ quý giá hơn những thiếu niên kia, sắc mặt lãnh đạm, nhưng thấy nam tử áo lục dẫn Mạnh Hạo tới thì y vội đứng lên, cung kính ôm quyền với nam tử áo lục.

– Bái kiến sư huynh.

– Hai kẻ này là tạp dịch mới lên núi, ngươi bố trí chỗ ở cho chúng đi.

Nam tử áo lục không kiên nhẫn, nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại hai người Mạnh Hạo mà cất bước bỏ đi.

Chờ gã đi rồi, thanh niên mặt ngựa lại khoanh chân ngồi xuống, lãnh đạm liếc Mạnh Hạo và Bàn Tử một cái.

– Nơi đây là khu tạp dịch phía bắc, Kháo Sơn Tông không nuôi lũ ăn hại, hai người các ngươi tới đây làm tạp dịch nửa giáp, mãn kỳ là có thể xuống núi. Nếu muốn đào tẩu thì núi hoang lắm dã thú, thập tử vô sinh. Nhận áo tạp dịch thì từ nay về sau đoạn tuyệt phàm trần, an tâm làm tạp dịch.

Thanh niên mặt ngựa nhìn hai người Mạnh Hạo, lạnh nhạt nói.

Bàn Tử khẽ run người, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mà Mạnh Hạo thì có vẻ trấn định hơn, ánh mắt toát lên thần thái kỳ lạ, khiến thanh niên mặt ngựa phải liếc Mạnh Hạo một cái. Y ở đây đã nhiều năm, gặp không ít thiếu niên bị bắt tới làm tạp dịch, nhưng lại chẳng có mấy ai có thể trấn định như Mạnh Hạo được.

– Tâm tính không tệ! Bọn ngươi cũng không phải là phải làm tạp dịch mãn nửa giáp, ngày thường cũng có thể tu hành, nếu đạt tới Ngưng Khí tầng một thì không còn là tạp dịch nữa, mà có thể thăng lên làm đệ tử ngoại môn.

Thanh niên mặt ngựa thản nhiên nói, rồi vung tay áo lên, ngay tức khắc hai bộ trường sam làm từ đay thô xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo và Bàn Tử, trên có đặt một tấm mộc bài nhỏ, có khắc chữ ‘Tạp’.

Ngoài ra, còn có một cuốn sách, trên viết ba chữ ‘Ngưng Khí quyển’.

Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập hẳn lên, hắn nhìn chòng chọc vào cuốn sách kia, trong đầu lập tức hiện ra nữ tử mặt lạnh có tu vi Ngưng Khí tầng bảy mà lúc trước nam tử áo lục nịnh hót kia.

– Ngưng Khí tầng một có thể trở thành đệ tử ngoại môn, vậy cô gái bắt ta đến đây, đạt tới Ngưng Khí tầng bảy… Ngưng Khí là gì nhỉ, chẳng lẽ là phương pháp tu tiên trong truyền thuyết ư? Đây có lẽ là tiền công làm tạp dịch rồi. Bực tiền công này tuy không phải là ngân lượng, nhưng nếu có thể cầm ra ngoài ắt là phải bán được cả trăm vàng!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x