Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

MỘT TRONG NHỮNG NGÀY NÀY

Ngày thứ Hai sáng ra ấm áp và không mưa. Đông Aurêliô Excôva, một người trồng răng không bằng cấp, người chuyên dậy sớm vào lúc 6 giờ đã mở cửa hiệu trồng răng. Bác mở tủ kính rút ra hàm răng giả còn cắm trên khuôn thạch cao và đặt lên bàn một mớ dụng cụ đồ nghề xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như thể người ta bày đặt chúng trong một cuộc triển lãm.

Bác mặc chiếc áo sơ mi kẻ không cổ được cài kín phía trên bởi một chiếc cúc mạ vàng và một chiếc quần có hai đai cao su giữ lấy. Bác gầy gò, vẻ nghiêm nghị, có cái nhìn như cái nhìn của người điếc, mà đôi lúc đã bộc lộ đúng hoàn cảnh của mình.

Khi đã bày biện đủ đồ nghề trên chiếc bàn làm việc, bác kéo cái máy mài đến bên cạnh chiếc ghế lò xo rồi ngồi xuống bắt đầu công việc mài răng giả. Hầu như không bận tâm đến công việc đang làm, bác đạp hoài chiếc máy mài ngay cả khi không dùng đến nó.

Lúc 8 giờ hơn, bác dừng tay ngắm bầu trời qua khung cửa và nhìn hai con diều hâu vẻ đăm chiêu đậu trên nóc nhà hàng xóm. Bác trở lại công việc với ý nghĩ trời sẽ đổ cơn mưa trước bữa cơm trưa. Tiếng gọi giật giọng của đứa con trai mười một tuổi kéo bác quay về với thực tại.

– Cha!

– Gì thế?

– Ngài xã trưởng hỏi cha có nhổ răng cho ngài không?

– Báo với ngài là tao không có nhà!

Bác đang mài một chiếc răng vàng. Bác kéo nó ra xa rồi nheo nheo con mắt lại để kiểm tra. Từ phòng đợi, đứa con trai lại gào to:

– Ngài bảo rằng cha ở nhà vì ngài nghe thấy tiếng máy mài răng.

Người trồng răng tiếp tục xem xét chiếc răng giả. Chỉ khi đã đặt nó xuống bàn; khi không còn phải tu sửa thêm nữa, lúc ấy mới nói:

– Tuyệt vời!

Bác trở lại điều khiển chiếc máy mài. Từ trong hộp cát tông đựng sẵn vật liệu, bác lấy ra vài chiếc răng và bắt đầu mài chiếc răng vàng thứ hai.

– Cha!

– Gì thế?

Vẫn cái giọng điệu ấy, đứa con trai thưa với cha nó:

– Ngài xã trưởng bảo rằng nếu cha không nhổ răng thì ngài sẽ bắn chết đấy!

Không hề vội vã, với cử chỉ hết sức bình thản, bác ngừng đạp máy mài, đứng dậy và mở toang cái ngăn kéo trong. Ở đấy có khẩu súng lục.

– Được thôi – Bác nói – Hãy bảo với ngài rằng cứ việc bắn tao đi.

Bác quay chiếc ghế lò xo về phía cửa, một bàn tay tỳ lên mép ngăn kéo có khẩu súng lục. Viên xã trưởng xuất hiện ngay ở bậu cửa. Má phải đã được cạo râu nhẵn nhụi nhưng má trái sưng vù và tấy đỏ, vẫn còn hàng râu tua tủa đã năm ngày chưa cạo. Người trồng răng đọc thấy những đêm đau đớn dằn vặt trong đôi mắt ủ rũ của viên xã trưởng. Bác khép ngăn kéo và với giọng nhẹ nhàng nói:

– Mời ngồi!

– Xin chào ông!

– Chào ngài! – Người trồng răng đáp lời.

Trong lúc người trồng răng luộc dụng cụ nhổ răng, viên xã trưởng dựa đầu lên tấm tựa của chiếc ghế lò xo và cảm thấy dễ chịu hơn. Căn phòng lạnh giá. Đó là một cửa hàng nghèo nàn: một chiếc ghế gỗ cũ, một máy mài răng, và một tủ kính đựng các chai lọ bằng sứ.

Đối diện với ghế là một cửa sổ có tấm rèm vải cao bằng tầm người. Khi viên xã trưởng cảm thấy người trồng răng đến gần mình, vội miết gót giầy xuống sàn nhà và há hốc miệng ra.

Đông Aurêliô Excôva xoay mặt y ra phía có ánh sáng. Sau khi quan sát kỹ chiếc răng đau, bác cẩn thận dùng các ngón tay giữ hàm răng của người bệnh.

– Nhổ vậy thôi, không cần phải gây mê đâu – Bác nói.

– Vì sao?

– Bởi vì đã lên mủ rồi.

Viên xã trường nhìn thẳng vào mắt bác.

– Thôi được – Y nói và định cười gượng.

Người trồng răng không trả lời y. Bác mang tới bàn làm việc một chiếc xoong đựng dụng cụ đã được luộc, rồi dùng kìm nhổ răng gắp chúng ra, vẻ không vội vàng. Sau đó dùng mũi giầy, bác xoay cái ống nhổ, rồi ra bể nước rửa tay. Bác làm những công việc ấy không nhìn viên xã trưởng. Nhưng viên xã trưởng không một phút rời mắt khỏi bác.

Đó là chiếc răng cửa ở hàm dưới. Người trồng răng dang chân lấy chiếc kìm nóng vặn chiếc răng sâu. Viên xã trưởng tỳ mạnh người xuống chiếc ghế lò xo, dồn toàn bộ sức lực xuống hai chân và cảm.thấy thắt lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố ghìm tiếng rên. Người trồng răng chỉ lung lay chiếc răng sâu. Không mang vẻ thù hằn, nhưng với vẻ cay đắng, bác nói:

– Thiếu úy ạ! Tại đây người ta đã trả công chúng tôi bằng hai mươi người chết.

Viên xã trưởng cảm thấy nhói buốt ở xương lợi và nước mắt trào ra. Nhưng y vẫn cố nín tiếng rên cho tới khi nhổ xong chiếc răng sâu. Sau đó qua hàng nước mắt y nhìn chiếc răng đã nhổ. Y cảm thấy thật là lạ đối với nỗi đau của mình đến mức không thể hiểu nổi cái nhức nhối của năm đêm trước.

Y cúi hẳn người xuống ống nhổ, người đầm đìa mồ hôi, khó nhọc, nhổ nước dãi đỏ ngầu máu và sờ tìm chiếc khăn tay ở trong túi quần. Người trồng răng đưa cho y một chiếc khăn lau:

– Hãy lau nước mắt đi, thiếu uý!

Viên xã trưởng làm theo lời bác. Y hãy còn đang run rẩy. Trong lúc người trồng răng rửa tay, y ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm và cái mạng nhện đầy bụi có xác muỗi chết cùng với trứng nhện. Người trồng răng trở lại phòng lau tay. “Hãy ngồi xuống – Bác nói – Và súc miệng nước muối đi nào”. Viên xã trưởng đứng dậy giơ tay chào bác theo kiểu nhà binh, lết chân đi ra cửa, vẫn chưa đóng cúc quần.

– Trả tiền tôi chứ! – Bác nói.

– Trả cho ông hay trả cho hội đồng quản hạt? Viên xã trưởng không nhìn người trồng răng.

Bác đóng cửa và qua lưới sắt, nói:

– Vẫn một thứ sâu mọt ấy!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x