Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ngâm Vịnh Phong Ca của tác giả Mạch Thượng Lê Hoa

Chương 2

Việc Hoàng đế bệ hạ của Ngâm Phong hoàng triều cảm thấy không khỏe đã không còn là chuyện hiếm, mỗi năm cũng thường xảy đến vài lần. Khi yếu mệt, Nữ hoàng đế không tiếp kiến triều thần, bởi vậy đến giờ lên điện, các đại thần trong triều chỉ nói vài câu khách sáo như mong thánh thượng bảo trọng mình rồng là xong. Suy cho cùng thì quyền bá thống soái khắp giang sơn vạn dặm trên triều đình này lại thuộc về người khác. Còn Nữ hoàng đế ư? Chỉ là sự tồn tại mang tính chất tượng trưng mà thôi.

Lúc này đây, người vừa được nhắc đến đã đứng dưới gốc cây hoa đào trong Ngự Hoa viên được một khắc rồi, trong khoảng thời gian đó hắn không làm bất cứ việc gì, chỉ chăm chú nhìn người con gái đang ngồi ngẩn ngơ bên hồ. Có gì khác biệt kia chứ? Người con gái kia mặc áo hoàng bào song lại ngồi bệt bên hồ ngự uyển, giày đã được bỏ ra, đôi bàn chân trắng muốt như ngọc đang dầm trong nước.

Cơ thể nàng tựa nghiêng vào gốc cây hoa đào mọc bên hồ, còn đôi mắt thì ngước lên lơ đãng nhìn trời. Ánh nắng xuyên qua những tán hoa đào nở rộ khẽ đậu trên khuôn mặt nàng, hình thành những bóng sáng rực rỡ lạ thường, phản chiếu dáng vẻ vừa lạnh lùng, vừa lãnh đạm, vừa xa cách của nàng, khiến hắn bỗng nhiên nhìn không rõ. Sau lần bị hôn mê tỉnh lại, dường như có gì đó khác ở vị Nữ hoàng đế mới chỉ mười ba tuổi này, rõ ràng vẫn là đôi mắt đó, nhưng không làm sao còn tìm thấy cái vẻ phẫn nộ và cả nỗi sợ hãi khó lòng che giấu luôn thường trực trước kia.

Người con gái trước mặt hắn giờ đây trông thản nhiên và điềm tĩnh, song lại tỏa ra vẻ lạnh lẽo làm cho người ta phải đứng cách xa ngàn dặm, giống như những cánh hoa bay lả tả trên đỉnh núi cao, chỉ có thể ngước nhìn mà vĩnh viễn không bao giờ chạm vào được.

Hắn nhớ lại lời bẩm báo Hoàng đế bệ hạ đã gần như quên hết những ký ức trước đây của thái giám và cung nữ ngày hôm qua. Thế sao, đây là trò diễn mới của nàng ta ư?

Lững thững đi đến bên cạnh Nữ hoàng đế, hắn không nhìn thái giám và cung nữ đang quỳ bên cạnh, chỉ nhìn nàng mỉm cười.

“Vi thần tham kiến bệ hạ”, hắn không quỳ xuống, thậm chí còn không cúi lưng, chỉ khẽ gật đầu.

Tô Tái Tình bừng tỉnh khỏi cơn phiêu bồng, quay đầu lại nhìn hắn, chỉ một cái nhìn thôi, đôi mắt đã rơi vào bầu trời sâu mênh mông vô tận. Đôi mắt sáng rực của người đàn ông đó xuyên thẳng vào tận đáy tim, dường như muốn chiếu sáng cả cõi lòng nàng. Song trong đôi mắt màu đen sẫm ấy cũng là bóng tối không bờ bến, dường như cất giấu rất nhiều điều không thể nói thành lời, khiến trái tim nàng hơi se lạnh.

“Bệ hạ!”, thấy vẻ sững sờ của nàng, hắn mỉm cười rồi gọi thêm lần nữa. Mất trí nhớ ư? Hắn không tin. Nhưng ánh mắt nàng lại trong veo và mê mải, có thể thấy rõ nàng không nhận ra hắn, mà không hề giống như đang giả bộ. Là chuyện gì thế nhỉ?

Người đàn ông đứng trước mặt đẹp như một vị thần, lần đầu tiên trong đời mình nàng thấy một người như vậy. Ngũ quan hoàn hảo không khiếm khuyết nhưng không mang nét yếu mềm, mà ẩn chứa vẻ anh tuấn và nho nhã rất nam nhi. Khi hắn cười rõ ràng khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời giữa ngày đông, song khóe mắt lại lóe lên một vẻ tà ma, khiến người ta thấy ngay phía sau ánh mặt trời ấy là một bóng đen dày đặc không sao xua tan nổi, làm trái tim run rẩy.

Nàng cúi xuống thôi không nhìn vào khuôn mặt đó nữa, song đã trông thấy trên người hắn cũng mặc hoàng bào màu trắng giống như mình. Nghe nói ở Ngâm Phong quốc, màu trắng thể hiện sự tôn quý, ngoài hoàng tộc ra không ai được dùng. Nữ hoàng đế lại không còn ai thân thích, vậy thì người đứng trước mặt nàng nhất định phải là người đó rồi.

Tô Tái Tình chậm rãi nhấc chân lên khỏi mặt nước, ra hiệu ngăn vị cung nữ đang tiến đến hầu, tự mình đi giày vào. Đứng lên vuốt lại cho phẳng áo quần, nàng ngấm ngầm hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng đã bị hắn làm cho nhiễu loạn.

“Nhiếp Chính vương điện hạ”, nàng ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của hắn, mỉm cười như không có chuyện gì.

“Vi thần nghe nói bệ hạ…”, đôi mày hắn hơi cau lại, dường như đang cố tìm từ thích hợp, “mất trí nhớ, vậy thì vì sao lại nhớ được vi thần?”.

“Điện hạ mặc hoàng bào, trên đầu còn đội quan ngọc[1], trẻ tuổi nhưng uy vũ vô song, khi gặp ta cũng không cần quỳ xuống hành lễ, lẽ nào còn có thể là người khác được hay sao?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x