Ngày Mai Tôi Sẽ Khác – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Một chú cá heo đen ngụp lặn trong nước quả là tuyệt diệu. Sức mạnh mê hồn của con vật, độ mềm dẻo và tính chính xác giúp nó có thể rẽ sóng phi thẳng về phía con mồi. Nhưng người ta biết chiến đấu chống lại cái gì đây khi vừa mới bị bỏ rơi?
Tôi tên là Julie Tournelle, tôi hai mươi tám tuổi và tôi luôn lo sợ. Không phải tại con cá heo lung đen kia nhào tới chúng tôi, mà bởi lúc này, cuộc sống không diễn ra đúng như những gì người ta đã vẽ ra cho tôi. Một điều chắc chắn, đó là lẽ ra tôi không nên nhận lời mời đi xuống phía Nam. Tôi lại bị lừa rồi. Carole nói với tôi: “Xuống chỗ chúng tớ chơi đi, cậu sẽ thấy thoải mái ngay. Lâu rồi chúng mình không nghỉ cuối tuần cùng nhau. Tụi mình sẽ có nhiều thời gian trò chuyện. Và cậu sẽ gặp cô con gái đỡ đầu của cậu. Nó lớn lắm rồi, nó đáng yêu lắm, nó sẽ rất vui đấy. Xuống đây đi!”
Đúng là Cindy đã lớn lắm rồi, và tôi tin rằng nó mới chỉ bắt đầu lớn thôi. Chuyện thường mà, con bé chín tuổi. Cũng đúng là nó rất đáng yêu, nhưng vì tôi đã hứa với các bạn rằng tôi sẽ nói toàn bộ sự thật nên tôi sẽ nói rõ thêm về khía cạnh “đáng yêu” kia, nó không tồn tại nổi kể từ buổi sáng đầu tiên ở cùng nhau. Thật kỳ lạ là tôi có thể nói như vậy, bởi vì tôi vốn rất yêu trẻ con. Cơ mà tôi cũng tin rằng mình sẽ yêu các con của tôi nữa, nếu sau này tôi có con. Và như thế là một ngày thứ Bảy đẹp trời của tháng Tám, bạn thấy mình đang ở Antibes[1], trong một công viên nước nằm giữa hai xa lộ, cùng với vài nghìn người khác, để xem lũ cá to đùng bị nhốt trong mấy cái bể to đùng đang nhảy xổ vào đám cá xạc đin bé tí. Trời đã bắt đầu nóng, nhựa đường dấp dính và giá của một chai nước ngang bằng giá một thùng dầu mỏ. Bạn quay lại bãi đỗ xe, nơi chật kín các xe gia đình có ghế ngồi cho trẻ em, và bạn tự hỏi mình đang làm cái gì ở đây vậy nhỉ. Câu trả lời đến khá nhanh khi đến lúc phải đưa Cindy một cây kẹo bông. Tôi vẫn luôn giữ kỷ niệm đẹp với những cây kẹo bông. Hồi nhỏ, tôi chỉ thấy kẹo bông hơi dính dính trên môi mình mà thôi. Bố mẹ ơi, con xin lỗi: những cây kẹo bông thật kinh dị, nó là một thử thách, một thứ đáng sợ. Nó không chỉ quá to để một đứa trẻ có thể chén hết, nó còn dính khắp người. Nó không chỉ dính trên môi mà còn trên mũi, dính cả vào áo quần, đầu tóc. Tệ nhất là khi đang xếp hàng, một gã to cao đã xô Cindy áp vào người tôi, và thế là cây kẹo bông dính chặt vào chiếc áo sáng màu xinh đẹp của tôi. Một phụ nữ đáng mến nói với tôi rằng cái đó gọi là “lời nguyền Spiderman”, ám chỉ cái mạng nhện đang dính nhoét kia. Và chúng tôi thậm chí còn chưa đặt chân vào công viên…
[1. Một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur ở Đông Nam nước Pháp. (Mọi chú thích không có lưu ý gì thêm đều là của người dịch.)]
Trước màn trình diễn cá heo, người ta dúi vào tay nhau mấy thứ cờ hiệu mang tính giáo dục in hình các con thú nhỏ đang bơi kèm chú thích. “Động vật là bạn bè”, “Chúng ta tôn trọng chúng”, “Trái đất đang lâm nguy”. Đúng thế. Vậy mà cái ngày giống như hôm nay, ngày đen tối của tôi dù mặt trời vẫn đang chiếu sáng, tôi những muốn nói rằng tôi cũng đang lâm nguy đây, ấy thế mà chẳng có một ai làm chú thích cho tôi hết cả.
– Ôi, mẹ đỡ đầu ơi nhìn kìa: con rùa, nó tên là Julie! Giống mẹ đó!
– Nó có đôi mắt giống cậu đấy, Carole hài hước thêm vào. Nhưng mà hình như nó có vẻ còn biết cách giữ bạn trai, nó…
Tôi không biết bạn lấy đâu ra nghị lực phi thường để có thể mỉm cười trước kiểu đùa cợt đó, trong khi bạn chỉ có mong muốn duy nhất là khóc. Chắc hẳn nó cũng giống như sức mạnh đã ngăn bạn không tặng cho cô bạn một cái tát vì sự khôi hài gây đau đớn như thế. Trời thì nóng, Cindy thì đang khát khô họng, Cindy muốn lấy thú nhồi bông, còn tôi thì đang muốn chết.
Phần còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần chỉ còn là một quãng trượt dài xuống địa ngục. Bạn được mời đến một gia đình thực sự, với ngôi nhà nằm giữa vườn hoa, một chiếc xe hai cầu đỗ trước cửa, đồ chơi la liệt trong phòng khách, những bức ảnh trên tường, những câu nói đùa chỉ riêng họ hiểu. Dù họ đã cố tỏ ra nhã nhặn, bạn vẫn cảm thấy xa lạ với thế giới của thứ tình thương mến thương đến là vô vị của những người có may mắn được sống trong đó.
Cindy chơi cho tôi nghe một đoạn sáo. Tôi nghe chẳng thấy quen gì cả. Đó là bản “Nơi nguồn nước trong lành”[2] bị vẩn đục à? Hay là “Khải hoàn ca” [3] bị phản bội và giết chết? Không. Bản giới thiệu xeri phim mới về anh chàng thanh niên mặt mụn người California phủ kín tường phòng con bé. Sau đó là tiết mục ăn bánh quy nướng cháy. Nếu một ngày nào đó tôi bị ung thư, tôi có thể biết nguyên là do đâu. Tiếp đó, chúng tôi chơi trò “Trang điểm”. Lẽ ra tôi nên bôi thêm mascara quanh lỗ mũi con bé bởi nó chẳng thấy áy náy chút nào khi trét son cho tôi đến tận mang tai.
Sách liên quan
Thanh Mai – Đọc sách online ebook pdf
Vô Tụ Long Hương
Hoàng Hậu Vô Đức – Đọc sách online ebook pdf
Tửu Tiểu Thất
Câu Lạc Bộ Dumas – Đọc sách online ebook pdf
Arturo Pérez-Reverte