Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Suốt ngày “đánh vật” với các trang viết, mệt nhoài cả người. Chẳng khác gì leo núi mỗi ngày. Đụng đến chữ nghĩa là mệt. Phải cẩn trọng. Làm nghề gì cũng có thể qua loa, đại khái, chẳng hạn làm thợ điện miễn sao người sử dụng đừng bị giật điện là xong nhưng nghề viết thì không thể. Sắp Tết rồi, ai cũng nôn nóng. Y cũng thế thôi. Rồi bài vở phải viết mỗi ngày nữa. Rồi họp hành tổng kết cuối năm. Vì lẽ đó, trốn tránh hết các lời mời mọc lai rai.

Ấy thế, vẫn làm một chuyến đi Đà Lạt.

Ngày 8.4.1988. Lần đầu tiên lên đây. Không nhớ rõ do nguyên cớ gì, ngày đó, học được chữ “nắng mơn trớn” từ miệng người thợ làm vườn thốt ra.“Khi tôi đến cũng là lúc em đi/ Trái tim tôi ướt đẫm sương khuya/ Xuôi ngược con đường lênh đênh dốc/ Tình yêu tôi vấp té đợi em về/ Tình yêu tôi cảm cúm gió và mưa/ Gió rất lạnh và mưa cũng lạnh/ Đêm nay em đã về chưa?/ Một chút tình muôn đời ám ảnh”. Muôn đời ư? Ngày đó nghĩ thế, nay đã thấy nhẹ tênh như bóng mây bay ngoài trời phiêu lãng. Có như thế, biết quên đi, con người ta mới có thể đến với cuộc tình mới. Làm sao có thể sống với một dĩ vãng đã bùi ngùi tro bụi?

Lần này lên lại, mới sực nhớ, vẫn ở Ana Mandara Villas Đà Lạt. Khu biệt thự này xây dựng từ thời Pháp, khoảng thập niên 1930, gần Biệt điện Trần Lệ Xuân, nay là Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV – nơi lưu trữ mộc bản triều Nguyễn nhiều nhất Việt Nam. Trong khu biệt thự có nhiều căn hộ riêng biệt. Đã ngủ lại gần hết. Ngày còn trẻ, cái thú du lịch là gì? Có thể vì ba nhu cầu: chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh; thưởng thức món ngon, đặc sản địa phương; và yêu một người nơi ấy.

Khi đã ngoài “ngũ thập”, thú vui lại khác.

Khác chỗ nào?

Khi đến nơi, con người ta không thèm bước chân ra khỏi phòng mà vẫn tận hưởng được cảm giác mới mẻ của thiên nhiên nơi ấy. Tận hưởng cụ thể qua một nhan sắc cụ thể. Hiện tại của nơi ấy từ thiên nhiên đến thời tiết, khí hậu hấp dẫn qua xương thịt một con người. Chứ không do cảnh sắc từ bên ngoài. Vì lẽ đó, cũng vùng đất đó nhưng mỗi thời điểm đặt chân đến, người ta lại sống trong niềm thích thú khác nhau. Nếu một gã cô độc đến vùng đất lạ, rồi lần sau cũng lẻ loi đến lại lần nữa ắt sẽ không còn tìm thấy niềm vui thú gì. Còn lúc khám phá vùng đất lạ qua một con người cụ thể, thì vùng đất lạ ấy luôn có sự thay đổi mới lạ. Đó là ý nghĩa cuối cùng của du lịch chăng?

Một ngày nọ đang viết ngon trớn, vậy mà: “Đà Lạt đi anh. Em thèm cảm giác lạnh của Đà Lạt “Để nghe tơ liễu run trong gió””. Nàng bảo thế. À, thơ Hàn Mặc Tử. Câu kế tiếp thế nào? “Và để nghe trời giảng nghĩa yêu”. Trong tình huống này, phải làm gì? Chẳng lẽ, vẫn tiếp tục cắm cúi với bàn phím, mặc kệ những lời nỉ non, réo rắt, thầm thĩ? Có mà ngốc.

Một chuyến bay. Một vòm trời mới. Ở đó, lờ mờ sương khuya và lạnh. Hoa mimosa vàng rực sườn đồi và gió. Ana Mandara Villas Đà Lạt và nắng bạc phếch riu riu vàng vọt sóng soài chân thềm. Mưa xanh như ngọc và lãng đãng mây mù. Những ngày cuối tuần của nghỉ ngơi. Của riêng tư. Vì thế không nên nghe bất kỳ một cuộc điện thoại nào, trả lời một tin nhắn nào. Tắt điện thoại, vẫn tốt nhất.

Ở đó, cùng một người sống với thiên nhiên. Qua một người, mở ra một thiên nhiên khác. Chỉ tận hưởng trong muôn trùng cảm giác. Đừng ảo tưởng có thể khám phá đến tận cùng mưa nguồn của vực sâu đang lênh đênh trên núi. Đừng ảo tưởng có thể chạm bàn chân đến cõi địa đàng. Biết thế ư? Thì hãy cứ tận hưởng trong từng giây phút. Không phân vân. Toàn tâm toàn ý. Mùa vàng rực rỡ. Đang ngon. Lúc ấy, ban trưa có tiếng gà gáy ngân vang từ tháp chuông nhà thờ lặng lẽ trên những triền đồi xa xăm vọng lại. Lúc ấy, những ngọn nến đã thắp. Những giọt men nồng nàn như lửa chảy dài trên chăn gối một nỗi niềm hân hoan. Mệt mỏi. Rã rời. Ngày vẫn dài. Gió vẫn thổi buốt từng ngón tay. Vẫn còn thèm.

Đêm. Ngồi ngoài sân, gió buốt. Từ phòng ăn, vọng ra tiếng hát. Tiếng nói cười loãng và trôi theo từng dòng âm thanh. Đêm cũng trôi dần. Tuấn Ngọc hát. Hát mười lăm ca khúc cho vài người nghe. Chỉ là những ca khúc vàng son của một thời đã qua. Nghe nhạc? Khi ấy, con người ta sống lại cùng hoài niệm. “Ôm rách nát không tâm linh/ Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn/ Còn yêu chi hoa ngày xanh/ héo hon vì mong manh/ bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng”.

Ca khúc nào cho Đà Lạt?

Nghĩ rằng, chỉ có thể Lê Uyên Phương. Từng giai điệu, ca từ đã tạo nên một không gian riêng biệt của Đà Lạt. Không gian của hẹn hò. Không gian của cuộc tình đôi lứa. Dù êm đềm, dù biệt ly, dù nồng nàn, dù ghẻ lạnh, dù đớn đau, dù muộn phiền, dù hân hoan tình ngon môi ấm thì cuộc tình đó chỉ đẹp khi người ta mới ngoài ba mươi. Thời còn trẻ, nghe Lê Uyên Phương cảm thấy rã rời. Lúc già quá, nghe Lê Uyên Phương cảm thấy lạnh buốt mắt môi mà mười ngón tay không thể che khuất hết. Gió vẫn thổi. Tuấn Ngọc vẫn hát. Trước anh, một nữ ca sĩ vô danh hát lót, chỉ rặt ca khúc về Hà Nội.

Lại nghĩ, văn nghệ sĩ Hà Nội luôn có ý thức làm sống lại hình ảnh của một Hà Nội “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài”. Mọi lúc, mọi nơi. Rất tự ý thức. Ý thức một cách cố ý. Hát và viết nhiều về Hà Nội trong mọi tình huống, nếu có thể. Trong khi đó, như một mạch nước ngầm, như đốm lửa nhỏ, các ca khúc Sài Gòn một thời vàng vọt ánh điện câu, đường về đêm nay vắng tanh, dạt dào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa, trăng tàn trên hè phố, phố đêm đèn mờ giăng giăng… vẫn thao thức trong lòng người. Day dứt. Bùi ngùi nhưng không ủy mị.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x