Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ngày Thứ Tám Trong Tuần của tác giả Marek Hlasko  mời bạn thưởng thức.

Chương 2

Khi cô về đến nhà, cha của cô hỏi: “Con đi đâu về đấy, Agnieszka?”

Ông đứng tựa bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường qua khe hở của tấm màn; ông có thể đứng nhìn ra đường như thế hàng giờ. Ông thấp người, hói đầu, già trước tuổi; mặt ông không có vẻ khoẻ mạnh và đôi mắt mệt mỏi. Ông là thanh tra công đoàn hợp tác xã; chỉ những lúc ông được tham gia việc điều tra những vụ bê bối người ta mới thấy ông có vẻ sống động một tí.

“Con đi dạo một vòng,” Agnieszka đáp. Cô cởi chiếc áo mưa và máng nó ở phòng ngoài. Rồi trở lại phòng trong, cô hỏi : “Có ai đến kiếm Grzegorz không?”

“Không,” người cha trả lời, vẫn tiếp tục gõ mấy ngón tay đều đều lên cửa sổ. Từ giường bệnh, mẹ của cô lên tiếng, giọng chì chiết:

“Ông có tin nó không, nó bảo đi dạo một vòng à?”

Bà quả thực là một người đàn bà mặt mũi khó coi, tính tình khó chịu, thích kêu rên, thường thì nằm liệt giường cả mấy ngày mới dậy. Bà lại nhắc: “Ông tin nó không? Tôi dám chắc với ông là nó lại đi đú đởn với thằng nào rồi.” Bà quay cái mặt xanh xao và bị phù kinh niên của mình nhìn Agnieszka và nói, giọng chanh chua: “Gieo gì thì gặt nấy thôi, con ơi. Nhưng nhà này không có chỗ cho con hoang đâu.”

“Này mẹ, khi sinh con ra hình như mẹ không hỏi xem con có muốn vào nhà này hay không thì phải,” Agnieszka trả lời. Cô thắp cây đèn ngủ, lấy vài cuốn sách ra và ngồi lên giường ở góc phòng, xếp chân lại và tay nâng cằm. “Con phải học đây,” cô nói.

Bà mẹ lại kêu rên, mặt bi thiết như một người tuẫn đạo:

“Học, lại học. Grzegorz cũng học đấy, xem nó có được gì không nào? Rồi con cũng giống như nó thôi, con ạ, nếu con không chịu mở mắt ra.”

“Con lớn rồi mẹ ạ!”

“Nhưng tao nuôi mày,” bà nói. Giọng của bà tức tưởi, người chồng phải quay mặt đi chỗ khác.”Tao là người nuôi mày, không phải người nào đâu,” bà lập lại.

“Mẹ xem lại cách mẹ nuôi con đi, lẽ ra mẹ không nên nói. Thôi, bây giờ để con học đi.”

“Agnieszka, Agnieszka,” người cha lên tiếng, giọng của ông thường là yếu, bây giờ, ông cố lớn tiếng, cho nên nghe có vẻ khôi hài hơn là nghiêm chỉnh. Ông vung tay, dữ tợn nhìn cô gái. “Tại sao con có thể nói lại mẹ con như thế? Mẹ đẻ con ra mà?”

“Thế ba nghĩ cái thế giới này đẹp đẽ quá cho nên con phải mang ơn mẹ sinh con ra chứ gì?” Agnieszka đáp lại và cô đứng dậy, ném mạnh cuốn sách trên tay xuống giường. Cô bước đến bên cửa sổ, đứng cạnh cha. “Con ước gì không phải thấy những người say, không có đường phố này , và…”

“Và cái gì…” người mẹ xẵng giọng chen vào.

“Có gì đâu. Không có người như mẹ.” Rồi cô quay qua hỏi cha: “Zawadzki về chưa?”

“Chưa.” Ông ta ngước lên, nhìn Agnieszka với đôi mắt có vẻ chầu chực. “Nó về trễ, con biết mà.”

“Con học trong phòng,” Agnieszka nói. Cô nhặt mấy cuốn sách và bước về phía cửa. Trước khi bước ra, cô dừng lại và chậm rãi nói với mẹ: “Con xin lỗi mẹ. Đôi khi con phát khùng. Rồi con thấy không phải.”

“Mày liệu lấy thân của mày đấy,” bà lại rên. “Tao e rằng mày đang cặp với một thằng vô công rỗi nghề nào rồi, nên không chịu ở yên trong nhà.” Bà bắt đầu nói nhanh hơn và giọng đay nghiến: “Nhưng tao không muốn làm người giữ trẻ trong nhà này đâu – Chúa có mắt không, làm sao ai có thể thấy trước tất cả những việc này…”

Agnieszka đứng im nhìn bà rồi bước ra. Cô đi vào nhà bếp và bật đèn lên. Nhà bếp nhỏ và lộn xộn; mấy cái giường chiếm gần hết chỗ của căn phòng. Một cái là của anh cô, Grzegorz; cái kia là của Zawadski, thợ máy làm ở Công ty Khí đốt Vacxava, anh ta ở với gia đình của cô từ năm 1945 và vẫn còn chờ người ta cấp cho một căn hộ.

Cô ngồi vào bàn và mở sách ra. Cô cố đọc được nửa trang thì người cha bước vào nhà bếp. Ông đứng giữa phòng, chuyển người qua một bên, rồi hắng giọng. Cô nhìn ông dò hỏi. Ông nói:

“Agnieszka, con có vấn đề gì không?”

“Ba định hỏi gì?”

“Mẹ con nói gì thế?”

“Rõ rồi chứ gì. Con là gái đứng đường. Nói với mẹ là con đã nói thế đi. Như thế đủ cho ba chưa?”

Người cha giọng van nài, vẻ lúng túng nhìn con mình:

“Agnieszka, Agnieszka… Ba e rằng Grzegorz sẽ vướng vào chuyện không hay.” Ông chìa bàn tay ra. “Tại sao trong nhà này chẳng ai chịu hiểu ai một tí nào cả?”

“Trong nhà này ai cũng hiểu rõ. Bà già thì bệnh; nhà thì chật chội; ba thì không kiếm ra được đồng nào cả. Bây giờ ba ra phòng ngoài đi, kẻo mẹ lại nghi ngờ ba âm mưu chuyện gì kinh khủng với con.”

Bây giờ ông đã ngồi xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi xuống vẻ suy nghĩ rồi lại ngẩng lên.

“Tao già rồi. Nhiều khi cảm thấy mệt quá chừng. Mẹ con luôn luôn bệnh, Grzegorz thì say sưa, mà mày thì rất lạ…”

Ông cười bâng quơ và ngập ngừng hỏi:

“Ba muốn hỏi con công việc của con thế nào. Ba có thể giúp con được gì không?”

“Không ai giúp ai được gì đâu.” Cô vén ra phía sau mái tóc dày màu vàng óng ánh, giữ im lặng một lúc rồi nói tiếp khi thấy người cha vẫn trố mắt chờ đợi mình. “Ai cũng phải tự lo mà thôi. Ba còn có chuyện gì nữa không?”

Ông thở dài rồi nói:

“Tuần tới tao sẽ đi câu. Tao muốn nghỉ ngơi thoải mái một chút, nhưng mà ở đây thì không bao giờ được cả. Tao đã kiếm được cần câu rồi. Bây giờ còn thiếu dây câu, nhưng không dễ gì kiếm ra lúc này. Chẳng hiểu nên đi Piaseczno hay đến nơi năm ngoái, bên bờ sông Wolomin? Ở đó có mấy cái mỏ đá sỏi.” Ông lại thở dài. “Bây giờ đến chủ nhật cũng còn lâu.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x