Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Ngày Yêu Anh

Hạ Sùng Ngu viết giấc mơ này lại, cô đặt tên cho cô bé trong truyện là MỹLạp, cậu bé đó là Tô Y, câu chuyện tên là Bảo Thạch Mặt Trăng.

“Đó là một viên bảo thạch tình yêu, chỉ có nó mới có thể tiêu diệt được ngoài hành tinh, bởi vì bọn họ không có tình yêu… Người ngoài hành tinh run sợ trước sức mạnh của viên bảo thạch này, bọn họ muốn hủy diệt nó, thế nhưng bảo thạch lại không ngừng phát ra dòng năng lượng khiến người ta sợ hãi….. Mỹ Lạp cùng với Tô Y đi tới trước một sơn động lớn, sâu không thấy đáy…” Cô viết không ngừng, khi đi học, lúc tan trường, sau khi về nhà, chờ mẹ ra khỏi phòng, cô lại đẩy sách vở qua một bên, lấy cuốn vở ra viết tiếp.

Dùng trọn một tuần, cô viết xong tất cả câu chuyện, vẽ cho nó một cái viền đầy dấu chấm tròn— nắm xấp giấy thật dày kia, cô khẽ cười, đây là nụ cười thư thái đầu tiên mà cô có khi đến vùng đất xa lạ này, sau đó cô cẩn thận kẹp trong một cái cặp, trở thành quyển tiểu thuyết đơn sơ, đặt bên đầu giường, lúc mẹ giục ngủ, cô vội tắt đèn, lặng lặng lật xấp giấy thật dày kia, nghe tiếng xì xào, cực kì dễ nghe, cực kì rung động…

Cô mang nó tới trường, trước giờ số học lại không nhịn được đưa tay vào ngăn kéo bàn, chạm tới trang bìa kia, khi viết cô hơi đè mạnh cho nên hằn dấu lên trang ngoài, khi sờ vào lại cực kì thoải mái, cô nhẹ nhàng rút ra, liếc mắt nhìn xem rồi lại xuất thần — bỗng nhiên một bàn tay đưa qua, cầm nó đi.

Hạ Sùng Ngu ngẩng đầu nhìn lên, xong đời rồi, là cô Văn dạy toán, năm nay đã trên dưới năm mươi tuổi, vẻ mặt đầy nếp nhăn cực kì uy nghiêm, cùng với hai mắt sáng quắc, cô cau mày, không nói lời nào nhìn học trò, sau đó mở miệng hỏi: “Em viết?”

Hạ Sùng Ngu hận không thể nhéo trên mặt mình hai cái, cô nói năng lộn xộn: “… Ơ… Dạ…”

“Tan học đến phòng làm việc của cô lấy, giờ tiếp tục học.”

Tâm trạng của Hạ Sùng Ngu bỗng trở nên lạnh lẽo, xong, tất cả xong rồi! Một tuần đấy, huống chi dù có cho cô một tuần nữa, thậm chí là một tháng, cô cũng không thể viết ra câu chuyện như vậy được!

Tan học, cô ngồi trong phòng rất lâu, không dám đến gõ cửa phòng cô Văn. Đồng hồ điểm sáu giờ, cô nghe thấy có tiếng cô Văn chào hỏi cô Lý bên ngoài phòng: “Ồ cô về rồi à? Được, gặp lại sau!” Hạ Sùng Ngu ngẩng đầu lên, cô Văn đã cầm quyển sổ đó tới trước mặt mình, đặt trước tầm mắt.

“Cái này, em viết từ khi nào?”

“Dạ…. gần một tuần ạ…”

“Một tuần?” Tiếng cô Văn như không dám tin tưởng, “Một quyển tiểu thuyết gần mười vạn chữ?”

Cô có thêm dũng khí muốn đòi lại đồ vật của mình, “Là thật ạ.” Cô vừa nói vừa nhìn cô giáo.

“Cô đọc rồi.” Cô Văn nói.

Tay cô dưới mặt bàn níu chặt tà váy.

“Viết khá tốt.” Tiếng cô Văn có phần hưng phấn, “Một cô bé mười một tuổi, lại có thể viết được quyển tiểu thuyết xuất sắc như thế! Rất nỗ lực, sau này có thể thành tác gia đấy!”

“Tác gia…” Hạ Sùng Ngu chưa từng nghĩ tương lai mình muốn làm gì, nhà khoa học, họa sĩ, diễn viên, cô chưa từng nghĩ tới, lúc đầu cô mong mình như mẹ, sẽ là diễn viên hí kịch, nhưng từ sau khi cha mẹ li hôn, tâm nguyện lớn nhất lại hai người đoàn tụ, khi đó cô cũng không còn những ước muốn xa vời nữa.

“Ồ, nhưng mà muốn làm tác gia thì phải thi đậu đại học mới được, muốn thi đậu thì phải học tốt, trước tiên phải vào được một trường trung học tốt, nhưng nến toán không giỏi, tiếng anh và ngữ văn cũng tệ thì vô dụng”. Cô Văn nói tiếp: “Cố gắng lên, ít nhất em phải được chín mươi tám điểm toán trở lên, mới có thể thi đậu trường trung học Miễn Hoa tốt nhất ở đây”.

Muốn thi đậu Miễn Hoa!

Muốn trở thành tác gia!

Từ ngày ấy, trong cuộc đời của Hạ Sùng Ngu có mục tiêu thứ nhất.

Sau đó, Hạ Sùng Ngu bắt đầu nổi danh trong trường học.

Cô Văn nói có một cô bé mười một tuổi đã viết được quyển tiểu thuyết mười vạn chữ, hơn nữa câu cú cực kì lưu loát, dùng từ sâu sắc, cô Kỳ nghe được lại đến kể trong lớp, ba ngày sau, mỗi học sinh trong ban đều biết Hạ Sùng Ngu viết bộ truyện mười vạn chữ, nhao nhao chạy tới tìm cô xin đọc.

Hạ Sùng Ngu không cho bất kì ai mượn đọc, bởi vì cô thấy, người khác sẽ nhìn ra được, Tô Y trong truyện, thực ra là Vệ Gia Nam…

Sau đó, bọn họ sẽ cười nhạo cô.

Cô không muốn!

Cô không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy, cũng không để kẻ nào cười nhạo!

Mãi đến khi Vệ Gia Nam tự mình đến muợn.

“Bạn Hạ Sùng Ngu, có thể cho mình mượn truyện của bạn được không?”

Cậu ấy là Vệ Gia Nam, tươi cười ôn hòa như thế.

Hạ Sùng Ngu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nói quanh co một chút, rồi ngoan ngoãn giao ra.

“Mình… Viết được không tốt…”

Vệ Gia Nam lật qua vài tờ, “Thật nhiều đấy, có thể cho mình mượn về nhà đọc được không? Mai mình trả lại cho cậu.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x