
Nghệ Thuật Ăn Trộm Và Bắt Trộm Của Người Xưa – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nghệ Thuật Ăn Trộm Và Bắt Trộm Của Người Xưa của tác giả Toan Ánh mời bạn thưởng thức.
CUỘC THỬ NGHỆ
Trong làng trích-cược miền Bắc trước đây đã có câu :
Nhất Cả Trường Xuân Vũ, nhì chú Ngụ tỉnh Đông. Câu đó nghĩa là ăn trộm đứng vào bậc nhất là Anh Cả Trường người làng Xuân Vũ, tỉnh Thái Bình và người đứng thứ hai tên là Ngụ ở tỉnh Hải Dương.
Chắc tài nghệ của hai tay đàn anh trong làng trích cược này phải ghê gớm lắm nên câu trên mới được truyền tụng đi khắp nơi, và những tay ăn trộm tài ba không ai phản kháng gì, nghĩa là họ đều công nhận Cả Trường Xuân-Vũ và Ngụ tỉnh Đông là những tay có bản lĩnh hơn họ.
Họ có kề lại rằng câu trên có hơi làm phật ý anh Ba Ngụ, vì anh bị xếp thứ hai, dưới anh Cả Trường, nên anh quyết định phải tìm đến anh Cả Trường đề so tài nghệ một phen.
Cuộc sẽ nghệ đã xảy ra, và sau đó câu truyền ký trên không còn ai là người nói ra nói vào nữa.
Cuộc so nghệ giữa hai tay cự phách trong làng Khoét nghạch đã được thuật lại rất nhiều lần, và dần dần câu chuyện đã được lan rộng trong dân gian như một câu chuyện lý thú mà người ta thường kề lại cho nhau nghe.
Hôm đó anh Ba Ngụ khăn gói từ tỉnh Đông lên đường sang Thái Bình, tìm tới làng Xuân Vũ.
Ở ngay đầu làng Xuân Vũ có một quán nước của một bà cụ già.
Bà cụ già chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là người nhà của anh Cả Trường. Quán nước lập ra chỉ cốt đề nghe ngóng tin tức và đôi khi tiêu thụ những món hàng anh Cả kiếm được. Những món hàng ấy phần nhiều anh Cả kiếm ở các vùng khác mang về.
Anh Ba Ngụ vào quán nước xin ngủ nhờ một đêm. Tất nhiên bà chủ quán vui lòng, nhất là khi thấy khăn gói của anh Ba Ngụ có vẽ đầy và lúc anh Ba Ngụ trả tiền nước lại vở ra một gói giấy bạc cũng khá to. Bà cụ bảo anh Ba Ngụ:
-Ông muốn ngủ trọ ở đây một đêm chứ hai ba đêm tôi cũng chẳng ngại gì, nhưng có một điều tôi xin nói trước là ở đây quán nước chống chải lắm, làng này có nhiều trộm. Vậy ông có của cải gì ông phải cần thận giữ gìn lấy, kẻo lúc mất tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Anh Ba Ngụ đáp:
-Được cụ cho ngủ nhờ là quý hóa rồi, còn mọi đều khác xin cụ đừng quan tâm đến, tôi xin cần thận đề tránh mọi sự không may, và nếu tôi có mất mát gì tôi xin cam đoan là không dám phàn nàn gì về cụ hết.
Nói xong anh Ba Ngụ lại mang tiền ra đếm, cốt cho bà cụ đề ý tới món tiền to của mình, vì qua sự quan sát của anh, anh đã nhận thấy quán nước này chính là trạm dò la của anh Cả Trường Xuân Vũ.
Về phần bà cụ, sau khi đã bảo anh Ba Ngụ phải cần thận và được lời cam đoan của anh Ba Ngụ, liền sai ngay đứa cháu nhỏ tới nhà anh Cả đề nói cho anh biết là hiện có món khách bở đang ngủ trọ ở quán nước.
Được tin tốt đẹp ấy, anh Cả liền tức tốc sửa soạn ngay đêm ấy đề tới sửa cho miếng mỡ nào lại dám tự dẫn thân tới miệng mèo như vậy.
Anh Ngụ cũng biết trước đêm ấy thề nào anh Cả cũng đến thăm mình nên anh đã sửa soạn đề đón tiếp ông bạn đồng nghiệp danh tiếng một cách thực là xứng đáng.
Anh Ba Ngụ mượn bà chủ quán một chiếc chõng con đề ngũ. Bà chủ quán nói là nhà có sẵn giường màn hẳn hòi, tội gì ngũ chõng cho muỗi nó đốt. Anh Ba Ngụ chỉ đáp là ở nhà ngủ chõng đã quen. Bà cụ cho anh mượn chiếc chõng lớn vừa một người nằm thì anh Ngụ không lấy, chỉ xin mượn chiếc chõng con. Anh Ba cười bảo bà cụ :
-Tính tôi quen ngủ chõng ngắn đề thống chân xuống đất, bây giờ nằm chõng dài không ngủ được.
Bà chủ quán cũng lấy làm lạ vì cái thói quen kỳ khôi của ông khách, nhưng rồi bà cụ cũng bận việc của mình mà không lưu ý tới ông khách nữa, mặc ông với chiếc chõng con.
Anh Ba Ngụ kê chiếc chõng con cạnh một chiếc cột rồi nằm ngủ. Đầu anh ta gối lên chiếc khăn gói ở trong có số tiền, còn hai chân thừa khỏi chõng anh gác lên chiếc cột gian quán. Hai tay anh khoanh lên đầu đề giữ lấy khăn gói của anh. Nằm cái điệu như vậy, lẽ tất nhiên anh tỉnh ngũ, và đêm ấy anh Ba Ngụ cần tỉnh ngủ đề còn so nghệ với anh Cả Trường Xuân-Vũ mà anh yên trí là thế nào cũng đến thăm mình.
Anh Cả Xuân Vũ đến thăm Anh Ba thật. Anh đến từ đầu canh một mà tới mãi canh ba anh vẫn chưa giỏ được trò trống gì ra với anh Ba. Anh Cả giả làm tiếng mèo kêu, Anh Ba cựa mình, hai tay ôm chặt lấy khăn gói. Anh Cả giả làm tiếng chuột rúc, Anh Ba đánh rơi chiếc chân gác trên cột xuống đất. Anh Cả giả làm con dán lấy tay bò lên chân anh Ba, anh Ba mồm ẩm ứ rồi hai tay giữ chặt lấy chiếc khăn gói hơn. Anh Cả còn giờ ra nhiều trò khác, nhưng xem chừng anh Ba vẫn khư khư giữ chiếc khăn gói cần thận lắm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.