Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thưa bạn, tôi vốn không ưa những chuyện buồn. Tôi nghĩ buồn thường phá hoại, vui mới kiến-thiết. Vậy nếu bạn thấy cuối chương trước và đầu chương này đều có giọng hơi buồn, thì thực không phải tại tôi, mà tại vấn-đề vậy.

Trong chương trên, tôi đã dẫn một đoạn của Vũ Bằng về tình cảnh của nhà văn lớp trước. Đây lại xin phép ông dẫn thêm một đoạn nữa:

“Có những nhà văn-nghệ viết bài cả tháng cho báo mà được ba đồng[6]; một người khách từ quê ra tỉnh mỗi lần vài chục cây số mất hàng đồng mà hàng nửa năm không đem về cho nhà được lấy một xu; lại có anh viết, viết viết mà cứ nhịn đói dài người ra, phải ăn phở hàng tháng để trừ cơm rồi kết cục, đến cuối năm, giao-thừa không có tiền trả, xuýt bị hàng phở, phang cho một trận”.

Vũ Bằng không nói quá đâu. Ngay ở Sài Gòn, nơi “tiền rừng bạc bể” này, năm 1939, một anh bạn tôi đảm-nhiệm phụ-trương văn-chương cho một nhật-báo có tiếng mà mỗi tháng chỉ được lãnh có năm đồng, một anh khác đem một truyện ngắn bán cho một tờ tuần báo, được chủ-nhiệm trả bằng một tô phở, một ly cà-phê và vài lời an-ủi.

Thời này còn khá hơn một chút. Muốn xét kỹ, tôi xin phân-biệt văn-nhân làm năm hạng:

– Nhà thơ

– Nhà soạn kịch

– Nhà viết tiểu thuyết

– Nhà viết sách khảo-cứu

– Ký giả

Nhà thơ thì khỏi phải xét tình-cảnh của họ. Nếu họ không có cha mẹ, vợ con, anh em, bạn-bè để nương tựa, lại chỉ chuyên làm thơ mà hòng bán thơ để sống thì họ điên, thật là điên. Xin hỏi bạn, thơ bán cho ai? Cho nhà xuất-bản ư? Không một nhà nào chịu mua cả. Vũ Hoàng Chương là một trong những thi-nhân có danh nhất mà cũng còn phải sống về nghề dạy học và bạn nên biết tập “Rừng phong” của ông xuất-bản hồi năm ngoái, không phải nhà xuất-bản bỏ tiền in đâu.

Còn nếu đem thơ bán cho nhà báo ư? Thì mỗi tuần mỗi nhà báo nhận được hàng chục, hàng trăm bài thơ của các thi sĩ trong các văn-đoàn A, B, C… gởi lại yêu-cầu, khẩn-khoản xin đăng, nhà soạn phải liệng vào sọt rác từng xấp, từng xấp, chỉ giữ lại vài ba bài đăng “vì tình”; như vậy thì còn ai dại gì bỏ tiền ra mà mua?

Nếu có người nào thấy thơ mình được đăng mà đòi tiền nhuận bút – tôi tưởng thời này ít ai lại khùng như vậy – thì toà soạn sẽ nói thẳng vào mặt người đó rằng: “Anh đừng nên lầm tưởng rằng anh có tài. Đăng thơ anh là chúng tôi muốn khuyến khích anh, quảng cáo giùm tên cho anh đấy. Đáng lẽ anh phải trả tiền quảng cáo cho chúng tôi, chứ còn đòi tiền nhuận bút nữa ư?

Toà báo nào nhã nhặn lắm thì mới gởi tặng cho “thi hữu” đó một số báo. Nhưng ở Sài gòn này, bận việc như các ông chủ nhiệm, chủ bút, thì đã có mấy ông dư thì giờ mà nghĩ đến vấn đề “tình cảm” ấy. Tốt hơn là thi sĩ nên lại sập báo mua thì chắc hơn, mua mươi số để tặng ít bạn bè.

Kịch cũng khó bán như thơ, nhất là lọai kịch thơ. Kịch của bạn nếu có vui, có chút ít nghệ thuật, và đừng dài quá thì nhà báo có thể đăng giúp bạn được. Ấy là chỗ nể nang lắm đấy. Còn như muốn xuất bản, bạn phải tự bỏ vốn ra như ông Vũ đình Long. Tất nhiên là bạn không cần lợi, tôi vẫn biết.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x