Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Nghiệt Hội của tác giả Samantha Shannon mời bạn thưởng thức.

Chuyện dài

Cô ta xuất hiện lúc sáu giờ sáng. Hôm nào cũng thế. Tôi chộp lấy khẩu súng lục trên bàn. Nhạc hiệu của chương trình ScionEye đang bật. Một bản nhạc du dương màu mè, dựa vào mười hai tiếng chuông đồng hồ của Big Ben.

Tôi chờ đợi.

Cô ta kia rồi. Scarlett Burnish, Đại Ngôn Quan của London, đăng ten trắng viền quanh cổ chiếc váy đen như bọt sóng. Tất nhiên, lúc nào trông cô ta cũng vậy – như một thứ người máy đến từ địa ngục – nhưng thỉnh thoảng, khi một vài dân thường bất hạnh nào đó bị “sát hại” hay “tấn công” bởi bọn phi tự nhiên, thì cô ta cũng nặn ra được một vẻ sầu não giả tạo. Nhung hôm nay cô ta lại đang cười.

“Chào buổi sáng, và mừng các bạn đến với một ngày mới ở Scion London. Có tin tốt, đó là Hội Dân Vệ đã tuyên bố mở rộng đơn vị Vệ Ngày, có ít nhất năm mươi sĩ quan mới sẽ được tuyên thệ vào thứ Hai tới. Ngài Trưởng Dân Vệ đã tuyên bố năm mới sẽ đem đến nhiều thửthách cho thành, và trong quãng thời gian đầy cam go này, điều khẩn thiết là người dân London đồng tâm hiệp lực…”

Tôi tắt ti vi đi.

Không có tin nóng nào. Không gì cả, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Không có khuôn mặt nào. Không có vụ treo cổ nào.

Tôi đặt lại khẩu sứng lên bàn. Tôi đã nằm trên đi văng suốt đêm, hễ nghe tiếng động là bật dậy. Các bắp thịt của tôi cứng đờ, đau nhức; phải loay hoay mất một lúc tôi mới đứng dậy được. Mỗi khi cơn đau hơi dịu đi thì một đợt mới lại ào tới từ một vết bầm hay chỗ bong gân nào đó. Tôi nên về giường, theo thói quen mỗi lúc bình minh, nhưng tôi phải dậy, dù chỉ một phút thôi. Một chút ánh sáng tự nhiên sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.

Sau khi co duỗi chân xong, tôi bật cái máy chơi nhạc ở góc phòng. Bài “Tội lỗi” của Billie Holliday vẳng ra. Trên đường đi làm Nick đã lấy ở động cho tôi ít đĩa nhạc bị cấm, cùng với chút tiền ít ỏi anh có và một chồng sách tôi chưa đụng tới. Bỗng dưng tôi thấy nhớ cái máy quay đĩa của Hộ vương. Ta rất dễ quen với việc được ru ngủ bởi những danh ca u sầu của thế giới tự do.

Đã ba ngày trôi qua kể từ vụ đào tẩu. Mái ấm mới của tôi là một nhà trọ dơ dáy ở 1-4, ẩn mình giữa những đường ngang ngõ tắt của Soho. Phần lớn nhà cửa của dân thấu thị đều tồi tàn lụp xụp, gần như không ở nổi, nhưng lão chủ nhà – một lão bốc thược, mà tôi đồ rằng lão mở nhà trọ chẳng qua là để có có sờ mó chìa khóa kiếm sống – ít ra cũng đã giữ cho chỗ này không có bóng chuột, tuy cái ẩm thấp lạnh lẽo thì vẫn còn. Lão không biết tôi là ai, chỉ biết không được để ai thấy tôi, vì tôi đã bị một tên Dân Vệ nện nhừ tử và có thể hắn vẫn còn đang đi lùng kiếm tôi.

Cho tới khi dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa với Jaxon, tôi sẽ phải liên tục di chuyển giữa các phòng trọ, chừng mỗi tuần một lần. Việc này đã tiêu tốn cả một gia sản – đến giờ tôi vẫn phải tiêu tiền Nick cho – nhưng đó là cách duy nhất để đảm bảo Scion không lần theo dấu vết của tôi được.

Mành đã kéo xuống nên không một tia sáng nào lọt được vào phòng. Tôi hé mành ra một chút. Ánh nắng vàng rực rọi vào cặp mắt cay sè của tôi. Một cặp vô minh hối hả đi trên con phố hẹp bên dưới. Ở góc phố, một bốc sư đang tìm kiếm khách thấu thị muốn bói nhanh một quẻ. Nếu túng quá, gã có thể đánh liều mời cả khách vô minh. Đôi khi họ tò mò; nhưng cũng có khi họ là mật thám. Đã từ lâu, Scion luôn có lũ mồi nhử trên phố để lôi kéo các thấu thị vào bẫy.

Tôi hạ mành xuống. Căn phòng lại tối như mực. Suốt sáu tháng qua tôi sinh hoạt vào ban đêm, cho hợp với giờ giấc của gia chủ Rephaite; thay đổi thói quen ấy không phải là dễ. Tôi gục xuống cái đi văng, với lấy cốc nước trên bàn và chiêu đi cùng hai viên thuốc ngủ màu xanh.

Mộng trường của tôi vẫn còn yếu. Trong cuộc đối đầu trên sân khấu – khi Nashira định giết tôi trước mặt các phái viên Scion – các thiên thần sa ngã của mụ đã để lại những vết nứt rạn trong mộng trường của tôi, khiến các ký ức rò rỉ vào trong giấc ngủ. Nhà nguyện nơi Seb đã bỏ mạng. Căn phòng ở Magdalen. Khu ổ chuột vòng vèo, bẩn thỉu của Xóm Tổ Quạ và cửa hiệu ma dược của Lạc Xoong, nơi khuôn mặt tôi trở nên quái thai, méo mó, và quai hàm tôi gãy vụn, khô giòn như đồ sứ cũ.

Rồi đến Liss, miệng bị khâu chặt bởi những sợi chỉ vàng. Bị lôi ra làm mỗi cho bọn Emite, những con quái vật lảng vảng trong khu rừng quanh đặc khu. Bảy lá bài đẫm máu xoay tròn theo sau chị. Tôi với tay về phía chúng, cố nhìn cho ra lá bài cuối cùng – tương lai của tôi, kết cục của tôi – nhưng ngay khi tôi chạm vào, nó phụt ra một lưỡi lửa. Tôi giật mình chồm dậy lúc hoàng hôn, từ đầu đến chân đầm đìa mồ hôi như tắm. Má tôi ướt đẫm, nóng rực, và trên môi tôi có vị mặn.

Những lá bài ấy rồi sẽ còn ám ảnh tôi dài. Liss đã đoán tương lai cho tôi qua sáu giai đoạn: Năm Cốc, Vua Gậy ngược, Quỷ Sứ, Tình Nhân, Thần Chết ngược, Tám Gươm. Nhưng chị đã không kịp lật lá bài cuối cùng.

Tôi mò mẫm đi vào buồng tắm và nuốt thêm mấy viên thuốc giảm đau Nick để lại cho. Tôi đoán viên thuốc to màu xám là một loại an thần gì đó. Một thứ thuốc để làm dịu bớt những con run rẩy, cái dạ dày cuồn cuộn, niềm thôi thúc muốn nắm chặt lấy khẩu súng không rời.

Ngoài cửa có tiếng gõ khe khẽ. Một cách từ từ, tôi cầm khẩu súng lên, kiểm tra xem đạn đã nạp chưa, và giữ nó sau lưng. Dùng tay kia, tôi hé cửa ra.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x