Ngộ Không Truyền – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nơi đây là một khu rừng sắc tím, khắp nơi mọc toàn các loại thực vật kỳ quái với màn sương mù ̣̀màu xanh dày đặc bao phủ quanh năm, càng đi sâu vào, dưới chân lại càng ẩm ướt, trên đầu lạì càng âm u, cuối cùng, những tán lá cũng che khuất cả bầu trời, Đường Tăng lạc đường mất rồi.
“Hay thật, có nhiều sức sống thế này, nhiều sinh mệnh khác nhau quá!” Đường Tăng vui mừng nói.
“Đa tạ!” Có một giọng nói đáp lại.
Đường Tăng quay đầu lại, thấy một cái cây biết nóị, trong đám lá màu tím lộ ra hai con mắt đang chớp chớp.
“Thật đáng kinh ngạc, ta thấy một con yêu quái, ta rất thích những thứ vượt ra khỏi lẽ thường, sinh mệnh quả nhiên là một điều vô cùng kỳ diệu, để ta sờ người một chút nha, tinh linh của đất.” Đường Tăng đưa tay ra, thích thú sờ lên thân cây.
Trên thân cây tiết ra chất dịch màu tím, sờ lên vô cùng trơn trượt.
Cây rất thoải mái khi được sờ, hàng ngàn hàng vạn tán lá của nó cũng thoải mái mà lay động.
“Ôi, mấy vạn năm không ai sờ ta rồi, trước đây… chắc là mấy ngàn năm trước, có một đám khỉ suốt ngày chơi đùa trên thân ta, sau này không biết chúng đã đi đâu hết. Lúc đó ta còn chưa có mắt, chỉ có thể cảm giác được có rất nhiều sinh linh động đậy được nói chuyện, ca hát ở bên cạnh, ta không thấy được, cũng không động đậy được, nhưng ta rất hạnh phúc. Bây giờ cuối cùng đã mọc mắt rồi. Nhưng lại không biết chúng đã đi đâu, không biết đi đâu rồi.”
“Chúng chết rồi.” Đường Tăng nói.
“Chết? Chết là cái gì?”
“Chết chính là cái gì cũng không nhìn thấy được, không nghe được, không cảm nhận được, không suy nghĩ gì được, giống như ngươi khi còn chưa sinh ra vậy đó.”
“Không, không muốn chết! Cũng không muốn sống cô độc.”
“Người có thể sống được rất lâu, người còn chưa có tay, chưa có chân, sau này sẽ mọc ra hết đấy”
“Ta mất mười vạn năm mới mọc ra mắt, ta không thể chịu được sự chờ đợi dai dẳng như thế nữa, bây giờ ta muốn được sờ thử đồng loại xung quanh mình, sờ thử ngươi, trên người ngươi có mùi khiến cho ta say mê.”
“Lâu lắm rồi ta chưa có tắm rửa. Đúng rồi, ngươi không có miệng, dùng cái gì để nói chuyện vậy?”
“Ta dùng cái này.” Quái Thụ rung rung cành cây trước mặt nó.
Trên đó có một cái miệng người.
“Đây không phải của bản thân ngươi.”
“Đúng vậy, ta nhặt được đấy, ba trăm năm trước có một người bị ăn ở đây. Chỉ sót lại cái này thôi, ta dùng chất dịch có thể nuôi dưỡng vạn vật của mình giữ cho nó không bị phân hủy, lại mất thêm mấy chục năm mới mọc ra cành để nhặt nó.”
“Nhưng vậy không hay lắm, người đầu cơ trục lợi, không phải của ngươi thì phải trảvề nơi nó thuộc về.”
“Người không muốn biết người đó vì sao lại bị ăn mất sao?”
“Là vì thấy được ngươi đúng không?”
“Đúng.”
Đường Tăng chợt phát hiện chân mình không biết đã bị những sợi dây leo quấn chặt từ bao giờ.
Sau lưng hắn vang lên tiếng khóc than trầm thấp, Đường Tăng ngửi thấy một mùi tanh tưởi phun lên cổ mình, nhưng hắn không cách nào quay đầu lại.
“Để đôi tay của hắn lại cho ta, ta thích đôi tay này.” Quái Thụ nói.
“Cái người khác ăn thừa lại mà người cũng lấy, làm yêu mà làm thành kiểu như người, nếu là ta thì đập đầu chết quách luôn cho rồi.” Đường Tăng nói.
“Nếu ta có đầu, ta sẽ suy nghĩ lại.”
Một đôi vuốt đặt lên vai Đường Tăng.
Quái Thụ nói: “Đợi đã, ta còn muốn nói một câu cuối cùng với hắn, sau khi ta có cái miệng này, đây là người đầu tiên nói chuyện cùng ta. Ta rất có hứng thú muốn biết diễn biến tâm lý của một kẻ bị ăn sẽ ra sao.”
“Ngươi lấy đâu ra lắm lời thừa thải vậy? Chết sớm siêu sinh sớm, ta đây không thèm sợ.” Đường Tăng nói, “Người muốn nghe câu nói cuối cùng của ta thật à?”
Quái Thụ đung đưa tán lá.
“Được thôi.” Đường Tăng hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn: “Cứu-ta-với.”
“Sư phụ lại kêu cứu kìa.” Trư Bát Giới nói.
“Kệ lão đi, lúc nào vậy, chơi hoài không chán.” Tôn Ngộ Không vừa ngắm xong màn sương đêm, lấy một cái chân giò từ trong ngực ra ăn.
Trư Bát Giới nhìn chằm chằm: “Huynh đang ăn cái gì đó?”
“Giò heo.”
“Ta-bóp-chết-huynh!!!” Trư xông đến, ôm chặt con khỉ kia.
“Ừ.” Sa hòa thượng đang mơ trở mình dậy, “Chém… chém chết hắn đi…” rồi lại ngủ tiếp.
Trong rừng.
“Ngươi đã kêu mười bảy câu rồi. Ta chỉ cho người nói một câu thôi mà.” Quái Thụ nhìn chằm chằm vào Đường Tăng. “Sao ngươi lại chảy nước vậy?”
“Thụ gia gia, thật ra ta rất sợ. Ta vẫn còn trẻ, mới sống được có hai mươi mấy năm.”
“Ngươi sống hai mươi năm đã có tứ chi ngũ quan, ta đây sống mấy chục vạn năm mới có được đôi mắt, vì sao vậy?”
“Làm người phải trải qua mấy trăm lượt luân hồi mới tu được một kiếp, thời gian chờ đợi của ta không ít hơn ngươi đâu, để cho ta sống thêm mấy trăm năm nữa đi.”
“Nếu ta thả ngươi, ngươi sẽ rời khỏi ta, ta chỉ còn một mình, không được.”
“Ta không đi, ta lấy danh nghĩa đại đồ đệ Tôn Ngộ Không của ta ra thề, cả đời sẽ ở lại đây cho đến khi ngươi chết… Vị đằng sau đừng có liếm ta nữa có được không? Ta dơ lắm đấy.”
“Tôn Ngộ Không? Hình như từng nghe qua, uầy, quên mất đi nhiều thứ thật đấy, ngươi còn có đồ đệ cơ à?”
“Đúng đấy, nhị đồ đệ Trư Bát Giới của ta rất mập mạp.”
“Vậy người kêu thêm mấy tiếng nữa đi.”
“Sư phụ đã kêu một trăm ba mươi tư lần rồi.” Trư Bát Giới nói, “Huynh còn không đi chặn miệng lão lại đi?”
“Gọi gia gia trước đi.” Tôn Ngộ Không nói.
“Huynh mơ đi… Ây da! Có giỏi thì huynh nhấc chân ra khỏi lưng ta rồi chúng ta đánh tiếp!”
“Đánh ra thế này mà còn chưa phục? Ta không tin là không trị được ngươi!”
Binh binh chát chát. #$%%##$%^&
Trong rừng.
“Hèm, có thể cho ta uống ngụm nước rồi mới la tiếp không?” Đường Tăng hỏi.
“Bỏ đi, có thể chúng bỏ chạy lâu rồi.”
“Đợi chút, hình như ta nghe thấy tiếng đánh nhau.” Quái thú phía sau nói.
Sách liên quan
Hoàng Hậu Vô Đức – Đọc sách online ebook pdf
Tửu Tiểu Thất
Câu Lạc Bộ Dumas – Đọc sách online ebook pdf
Arturo Pérez-Reverte
Người Ru Ngủ – Đọc sách online ebook pdf
Donato Carrisi
Hồng Nhan Loạn – Đọc sách online ebook pdf
Đóa Đóa Vũ
Hoa Hồng Ký Ức – Đọc sách online ebook pdf
Lâm Địch Nhi