Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Cô thấy mình đau đớn và lạnh buốt như đang trải qua cơn ác mộng khi đang thức. Hô hấp trở thành một gánh nặng khó chịu đè lên phổi. Cổ họng và lồng ngực bỏng rát, giống như nội tạng bên trong đang bị chà rửa. Cố gắng lên tiếng, cô chỉ bật ra được một âm thanh nhỏ khàn khàn thì đã nhăn mặt vì đau. “Ôi…”
Một đôi tay mạnh mẽ chỉnh lại thế nằm của cô, lót gối dưới đầu và cổ… gạt gọn lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Tiếng lẩm bẩm vang lên bên tai. “Đừng cố nói. Đây, cái này sẽ giúp em.” Cảm thấy mép một chiếc thìa ấm trên môi, cô liền ngả người ra sau. Nhưng người bên cạnh không chịu thôi, đặt bàn tay to lớn giữ gáy cô và lại đưa thìa lên miệng cô lần nữa. Răng cô đập vào chiếc thìa kim loại, và cơ thể run lên không thể kìm chế. Cô nuốt một thìa trà đường nóng, mặc dù việc nuốt thực sự làm cô đau thắt.
“Cô bé ngoan. Một thìa nữa nào.”
Cô gắng bắt mình nuốt thìa thứ hai, rồi thứ ba. Đầu cô được đặt lại gối và một thếp chăn được phủ hết vai cho cô. Chỉ khi đó cô mới cố gắng mở mắt, nheo lại vì nhức mắt dưới vầng sáng của ngọn đèn gần đó. Một người lạ mặt đang cúi người bên trên cô, gương mặt anh ta nửa trong bóng tối, nửa ngoài ánh sáng. Anh ta có mái tóc đen và quyến rũ, từng đường nét đều không còn dấu vết trẻ com. Nước da anh rám nắng và nhuốm vẻ sương gió, viền râu đã cạo để lại một đường màu tối ở hàm. Những đường nét cứng cáp của gương mặt được bù đắp bằng cái mũi dài, khuôn miệng rộng, và cặp mắt xanh sống động. Đôi mắt lạ lùng, hoài nghi, sáng suốt dường như có thể nhìn thấu cô.
“Chết…” Cô hỏi với giọng khản đặc. Mọi thứ, nói, di chuyển, thở, đều đau đớn. Những chiếc kim băng giá đâm cô suốt từ trong ra ngoài, và một vòng kẹp quanh phổi khiến cô gần như không thể hít vào. Tệ nhất là cơn run bần bật trong từng thớ cơ, cơn run rẩy đọa đày cả xương lẫn khớp đến nỗi cô sợ mình sẽ bị xé tan. Giá như cô có thể khiến mình nằm yên một chút. Khi cô nằm yên, cơn run càng dữ dội hơn. Cô đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, chìm dần, đuối dần.
“Không, em không chết được đâu,” anh lặng lẽ nói. “Và cơn run cuối cùng sẽ dừng lại thôi. Những vụ như của em thường thế đấy.”
Vụ như của cô ư? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ở đây? Đôi mắt sưng phồng ứ đầy nước mắt bối rối, song cô cắn môi để không bật khóc. “Cảm ơn anh,” cô thều thào, dù cô không rõ mình cảm ơn anh vì điều gì. Cô lần tìm cánh tay anh bởi cô cần sự trấn an của hơi ấm con người. Anh dịch người, ngồi xuống mép giường, sức nặng làm đệm lún xuống, và cô cảm thấy anh nắm những ngón tay mình trong bàn tay to lớn của anh. Hơi ấm da anh, sức sống cháy bỏng trong cái nắm tay khiến cô bàng hoàng.
“Xin đừng bỏ rơi tôi,” cô thì thầm, bấu víu lấy anh như thể đó là dây cứu sinh. “Làm ơn.”
Gương mặt nam tính dữ dằn của anh dịu đi trong ánh đèn. Một tia tự giễu kì lạ sáng lên trong đôi mắt xanh không thể nắm bắt. “Tôi không thể chịu được nước mắt phụ nữ. Em mà cứ khóc là tôi đi đấy.”“Vâng,” cô nói, cắn môi mạnh hơn. Nhưng nước mắt cứ tuôn ra, và người lạ mặt khẽ chửi thề.
Anh bọc cô trong đống chăn nệm và cẩn thận ôm cô, giữ chặt chân tay run rẩy của cô. Cô ngạc nhiên vì cảm giác dễ chịu mà vòng tay anh đem lại. Anh vô cùng mạnh mẽ, ôm cô chặt vào lòng mình. Ngả đầu trên vai anh, cô áp má vào làn vải lanh của chiếc sơ mi anh mặc. Tầm nhìn của cô tràn ngập những chi tiết về anh: da mịn và rám nắng, hình dáng tai gọn ghẽ như dấu hỏi, những lọn tóc nâu sẫm rối mềm được cắt sát đầu không hề hợp mốt.
“Tôi l… lạnh quá…” Cô nói, môi gần sát tai anh.
“Chậc, do em bơi trên sông Thames ấy mà,” anh nói ráo hoảnh. “Đặc biệt là vào thời gian này trong năm.” Cô cảm thấy hơi thở của anh trên trán mình, một chút hơi ấm, và lòng cô tràn ngập cảm giác biết ơn mãnh liệt. Cô không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay anh.
Lưỡi cô cảm giác nặng nề khi cô cố làm ướt đôi môi khô nứt nẻ. “Anh là ai?”
“Em không nhớ?”
“Không, tôi…” Những ý nghĩ và hình ảnh lảng tránh nỗ lực muốn nắm bắt chúng của cô. Cô không thể nhớ được điều gì. Hướng nào cũng đều trống rỗng, một sự trống rỗng đến bối rối.
Những ngón tay ấm áp áp sau gáy cô, anh khẻ ngả đầu cô ra sau. Một nụ cười nhẹ nhàn làm khóe miệng anh hơi cong lên. “Grant Morgan.”
“Chuyện gì đ… đã xảy ra với tôi?” Cô cố gắng vượt lên sự đau đớn và cơn run rẩy làm phân tán tư tưởng để nghĩ ngợi. “T… tôi đã ở dưới nước…” Cô nhớ lại cái lạnh mằn mặn đốt cháy mắt và họng, làm ù tai, làm chân tay quờ quạng trở nên tê cứng. Cô thất bại trong cuộc chiến tìm không khí, thấy phổi như muốn nổ tung, thấy chìm dần như thể bên dưới có những bàn tay vô hình đang lôi cô xuống. “A… ai đó lôi tôi lên. Có phải anh không?”
Sách liên quan
Nữ Quái – Đọc sách online ebook pdf
Đào Hiếu
Trái Tim Mách Bảo – Đọc sách online ebook pdf
Susanna Tamaro