Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Freddy và tôi chúi sát xuống sàn nhà. Cái đèn đập vào cánh cửa sau lưng tôi và nổ tung. Những mảnh kính và sứ bắn tung tóe khắp nơi. Chúng tôi nằm im một lúc không dám động đậy.

Cuối cùng tôi đứng lên, phủi mấy mảnh vụn kính trên tóc. Freddy nói:

— Ôi! Thật là gần sát sạt!

Tôi nghe thấy tiếng chân chạy lên cầu thang. Cửa phòng tôi tự động bật mở tung, suýt nữa đập cả vào đầu tôi. Mẹ tôi đứng, sững ở cửa, tròn xoe mắt nhìn những mảnh kính vụn văng tung tóe khắp phòng.

Mẹ kêu:

— Nhìn kìa, bừa bộn quá! Mẹ đã nói với các con về chuyện nhà cửa bừa bộn mấy lần rồi?

Tôi phân trần:

— Mẹ, chúng con chẳng làm gì cả…

— Ôi, Jill. Mẹ nghe tiếng các con vật nhau trên này rồi. Bây giờ các con thử nhìn xem các con đã làm gì nào?

Freddy khăng khăng:

— Nhưng thật đấy mẹ ạ. Chúng con không hề làm gì cả. Tự nhiên cái này kêu ầm lên và…

Mẹ tiếp lời:

— Và thế là cái đèn tự nó nhảy ra và chạy lung tung khắp phòng chứ gì? Mẹ đoán vậy có đúng không?

Mặt Freddy tự nhiên đỏ tía lên:

— Vâng, nhưng…

Cả hai chúng tôi chợt nhận ra những điều này thật ngu ngốc.

Mẹ có vẻ phiền lòng:

— Ôi thực là, mẹ đã may mà được sinh ra vào một buổi sáng, nhưng không phải là buổi sáng hôm nay.

Tôi phản đốỉ:

— Nhưng mà…

Mẹ nói:

— Jill, không nhưng mà gì cả. Mẹ muốn con dọn dẹp gọn gàng cái ổ này lại.

Freddy rên lên, nó nhìn tôi cầu cứu:

— Ôi, mẹ…
Tôi biết tốt nhất là không nên tranh cãi làm gì. Mẹ sẽ không bao giờ tin được nếu chúng tôi cứ cố thanh minh chuyện gì đã xảy ra. Bản thân tôi cũng không chắc là mình có tin không nữa kia. Vậy mà chính mắt tôi đã nhìn thấy điều đó.

Tôi chỉ nói:

— Con xin lỗi mẹ. Chúng con sẽ dọn dẹp ạ.

— Như vậy có hơn không. – Chắc là trông chúng tôi đều vô cùng hối lỗi, bởi vì vẻ mặt mẹ dịu lại, mẹ hơi mỉm cười. – Mẹ biết các con rất mừng. Mẹ cũng rất mừng. Bao nhiêu năm chúng ta phải ở trong những căn hộ và nhà thuê rồi. – Mẹ quay lại sờ lên tường. – Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có được một ngôi nhà thật sự. Thật kỳ diệu đúng không nào?

Tôi theo mẹ đi xuống nhà dưới để lấy chổi và xẻng xúc rác. Mẹ quay lại để xếp bộ đĩa sưu tập lên giá trên tường. Tạ ơn Chúa vì không phải là một trong những chiếc đĩa này bị vỡ. Mẹ rất quý bộ sưu tập của mình.

Tôi quay về phòng mình. Freddy đã nhặt những mảnh vỡ lớn nhất lên: cái chao đèn và một mảnh đế lớn. Nó đem vứt mấy thứ đó ra ngoài thùng rác trong khi tôi quét sàn nhà và cố hết sức dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Tôi phải lộn khăn trải giường và rũ ra ngoài cửa sổ. Đâu cũng thấy những mảnh kính và mảnh gốm.

Cuối cùng tôi cũng dọn xong. Tôi dựng chổi vào tường và nhìn lên cửa, nơi cái đèn đập vào.

Kỳ lạ thật! Tôi nhăn mặt giơ tay sờ lên cánh cửa. Không hề có dấu vết gì cho thấy cái đèn đã đập lên đó. Không hề có một vết xước. Không có vết trầy sơn. Không có gì hết.

Tôi thì thầm một mình:

— Cứ như là không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Sao lại có thể như thế nhỉ? Cái đèn của tôi nặng ít nhất ba ki lô gam. Và nó đã đập rất mạnh vào cánh cửa. Nhất định phải bị sây xước nhiều mới phải. Đúng ra nó phải làm thủng hẳn một lỗ kia.

Biết đâu đó chỉ là một tai nạn lạ lùng mà thôi!

Hay biết đâu đó chính là phố Kinh Hoàng!

Không, tôi lắc đầu xua ý nghĩ đó đi. Nếu nghĩ như vậy thì tôi sẽ làm cho mình mơ thấy những cơn ác mộng mất.

Lần này mình phải kê dọn cho xong phòng mình mới được. Tôi lấy một tờ báo trải trên đầu tủ. Đám thuốc bột lúc nãy tôi đánh đổ vẫn còn trên đó.

Tôi giơ tay để phủi chợt dừng phắt lại. Cái dấu là lạ trên đám bột kia là cái gì vậy?
Tôi giụi mắt nhìn lại.

Nó vẫn còn kia. Những vết chân tí hon.

Chắc trong phòng tôi có chuột, tôi thầm nghĩ. Đúng, chắc vậy. Tôi nghệt mặt. Tôi không thích ở chung phòng với chuột. Nhưng liệu còn con gì có thể để lại những vết chân nhỏ xíu thế kia nữa?

Chắc hẳn cũng chính là con chuột đó đã đạp lên cái đèn của tôi. Dĩ nhiên là như vậy! Mọi việc bắt đầu rõ ràng.

Rồi tôi nhìn lại những vết chân một lần nữa. Đầu tôi lại lạnh toát đi một lần nữa. Những vết chân đó có thể đúng là cỡ vết chân chuột. Nhưng chẳng lẽ chân chuột lại giống hình chân người sao?

Hoặc đúng hơn là gần giống chân người. Mỗi vết chỉ có bốn ngón chân.

Và bây giờ nhìn lại tôi mới thấy vết chân chuột cũng không to như vậy.

Tôi lục trong một cái hộp và tìm con búp bê cũ. Không phải vì tôi vẫn còn chơi con búp bê này mà chỉ là vì tôi không bao giờ vứt cái gì đi. Mẹ vẫn bảo chỗ tôi là một cái ổ chuột.

Tôi so sánh cỡ chân con búp bê với vết chân trên tủ. Vết chân trên tủ dường như ngắn và to hơn một chút. Nhưng cũng gần bằng như vậy. Chẳng lẽ chân chuột lại to như vậy? Một con chuột có chân to như chân con búp bê phải là một con chuột khổng lồ.

Phải là một con chuột cống khổng lồ mới phải!

Hừ!

Rùng mình vì ý nghĩ đó, tôi vội quét đám bột đi. Có thể trong khi cái đèn rơi và đập lên mặt tủ đã gây ra những vết đó. Chỉ ngẫu nhiên mà nó có hình giống hình vết chân người thôi.

Nhưng thậm chí dù có như vậy đi chăng nữa thì câu hỏi vẫn còn đó: Cái gì đã làm cho cây đèn nhảy múa như vậy?

Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải có cách giải thích có lý. Không có lẽ tôi lại bắt đầu cuộc sống trong ngôi nhà mới mà lại sợ chính phòng ngủ của mình ư?

Hơn thế nữa, tôi thích phòng ngủ mới của mình. Nó rộng, thoáng mát và có rất nhiều chỗ để chơi trò đố chữ hoặc chơi đùa với các bạn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x