
Ngôi nhà số 11 – Đọc sách online ebook pdf epub
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đã quá nửa đêm, Connie Bowskill đáng lẽ nên ngủ yên trên giường của mình. Thay vào đó, Connie lại đăng nhập vào trang web bất động sản để tìm kiếm một ngôi nhà cụ thể – số 11 Bentley Grove – nơi cô bị ám ảnh bởi những lý do mà cô sợ phải thừa nhận. Mong muốn được giải thoát khỏi những nghi ngờ đang đeo bám mình, Connie nhấn vào biểu tượng ‘Tour Ảo” để xem xét bên trong ngôi nhà. Thế nhưng một cảnh tượng chết chóc đập vào mắt cô. Và rồi nó biến mất!
Có thể một vụ giết người đã xảy ra, nhưng không một ai tin lời Connie – từ người chồng đầu gối tay ấp, cho đến gia đình đầy áp đặt của cô, rồi ngay cả cảnh sát. Liệu cô là nạn nhân của một âm mưu thâm độc hay của chứng bệnh hoang tưởng ảo giác? Kit, chồng cô, là kẻ dối trá hai mặt hay người bạn đời tận tụy? Connie quyết tâm tự mình tìm kiếm câu trả lời mà không biết rằng khi sự thật được phơi bày, cuộc sống xung quanh cô sẽ hoàn toàn đổ vỡ và tính mạng của cô sẽ bị đe dọa. Bí mật nào đang ẩn giấu trong Ngôi nhà số 11?
Chương 2
17/07/10
Tay cảnh sát Chris Gibbs sẵn sàng cá xem liệu Olivia có thuyết phục được người phục vụ mang cho họ một ly đồ uống nữa, sau khi quầy bar khách sạn đã chính thức đóng cửa một lúc lâu. Mừng là anh đã sai.
“Chỉ một chén tí xíu nữa thôi cho ấm nhé,” cô ta thở ra, như thể đang nhả ra một bí mật nào đó. Cô ta lấy cái giọng đó từ đâu ra vậy? Không thể nào là chất giọng tự nhiên được. Chẳng có gì về cô ta có vẻ tự nhiên hết.
“Ừm, có lẽ cũng không hẳn là tí xíu,” Olivia nhanh chóng sửa lại, ngay khi cô ta bảo đảm được sự đồng thuận trên nguyên tắc. “Một ly Laphroaig đúp cho Chrissy đây và một Baileys đúp cho tôi, vì chúng tôi đang ăn mừng.”
Gibbs căng thẳng. Chưa từng có ai gọi anh ta là “Chrissy” cả. Anh cầu cho việc đó không xảy ra thêm lần nữa, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Chết tiệt. Liệu người tiếp tân có nghĩ anh tự gọi mình là Chrissy không? Anh hy vọng rằng vẻ ngoài của mình thể hiện rõ ràng là anh không hề và sẽ không bao giờ làm vậy.
Olivia nằm ườn xuống quầy bar trong khi chờ đợi, để lộ nhiều hơn nữa những đường cong đẳng cấp thế giới của mình. Gibbs để ý thấy anh tiếp tân kia đưa mắt liếc qua trong khi giả vờ mình không nhìn. Lúc nào cánh đàn ông chả làm thế, chỉ là họ không được điêu luyện như Gibbs, theo quan điểm không-được-khiêm-tốn lắm của anh.
“Không đá nữa nhé,” Olivia nói. “Ồ, và bất cứ thứ gì mà anh đang uống, hẳn rồi – làm sao quên anh được! Một ly đúp món gì đấy thật ngon lành và nặng đô cho anh!”
Gibbs mừng là cô ta đã say lắm rồi. Tỉnh táo như vừa nãy, cô ta có hơi khó đỡ so với anh, nhưng anh biết cách giải quyết những người say xỉn, anh đã bắt giữ đủ bợm nhậu rồi. Phải thừa nhận là, hầu hết trong số đó không có ai mặc chiếc váy màu vàng kim có hình dạng kỳ lạ với giá hai ngàn bảng, theo như lời Olivia. Anh sững lại, tỏ ra không tin và cô ta cười cợt phản ứng của anh.
“Cô thật là tốt bụng, thưa cô, nhưng tôi thế này là được rồi, cảm ơn cô,” người tiếp tân nói.
“Tôi nói là không đá à? Tôi không nhớ nổi là mình đã nói ra hay chỉ mới nghĩ đến. Chuyện đấy lúc nào cũng xảy ra với tôi. Không ai trong chúng ta thích đá cả, phải không?” Olivia quay về phía Gibbs và rồi, trước khi anh có cơ hội trả lời, cô ta quay lại nói với người tiếp tân. “Chúng tôi không biết là mình có bất kỳ điểm chung nào không – ý tôi là, nhìn chúng tôi xem! Quá khác nhau! – nhưng rồi hóa ra cả hai đều ghét đá.”
“Nhiều người cũng như vậy,” người tiếp tân nói và mỉm cười. Có lẽ chẳng điều gì làm anh ta thích thú hơn là thức suốt đêm, ăn vận theo kiểu quản gia từ những năm 1920, phục vụ đồ uống cho một người phụ nữ ăn diện sang trọng nhưng ồn ào, cùng một tay cớm không lấy gì làm thân thiện đã uống quá chén. “Và nhiều người thì không.”
Đưa đồ uống đây và miễn cho chúng tôi cái trò soi mói chán ngắt đó đi. Gibbs chộp lấy ly Laphroaig và đang trên đường quay lại bàn mình thì nghe thấy Olivia nói, “Anh không định hỏi xem chúng tôi đang ăn mừng cái gì à?” Anh không biết liệu mặc kệ cô ta như vậy có bất lịch sự không, liệu mình có nên quay lại chỗ cô ta và hưởng ứng không, và mất không đến một giây để quyết định rằng anh không quan tâm. Nếu cô ta và một bản sao của Jeeves muốn làm đối phương chán muốn chết, đó là chuyện của họ. Gibbs đã lấy được đồ uống, thêm một ly mà anh tưởng mình sẽ không kiếm được, đó là tất cả những gì anh muốn.
“Chúng tôi đã tới một đám cưới hôm nay và đoán xem?” Giọng Olivia om sòm sau lưng anh. “Không có ai ở đó nữa! Ý tôi là ngoài cô dâu và chú rể. Em gái Charlie của tôi là cô dâu. Chris cùng tôi là hai nhân chứng và là những vị khách duy nhất!”
Không còn “Chrissy” nữa. Cảm ơn Chúa.
“Mỗi người chọn một,” Olivia tiếp tục. “Charlie chọn tôi và Simon chọn… Xin lỗi, tôi đã nhắc đến Simon chưa nhỉ? Cậu ấy là chồng của em tôi – từ hôm nay! Simon Waterhouse. Chú rể.” Cô ta nói như thể người tiếp tân cần phải biết tên anh ta vậy.
Gibbs cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ là bởi anh thấy mình bị đả kích, vì cô ta không chịu nói cho hết câu: và Simon chọn Chris. Chuyện đó quá rõ ràng rồi, dù cô ta chưa nói ra. Nếu mỗi người họ chọn một nhân chứng, và Charlie đã chọn Olivia, thì Waterhouse hẳn phải chọn Gibbs. Người tiếp tân không cần biết chuyện đó. Sự thực là như vậy dù anh ta có biết hay không.
Ngày hôm qua, trước khi khởi hành tới Torquay, Gibbs đã hỏi Debbie, vợ mình, rằng tại sao Waterhouse lại chọn anh. “Tại sao lại không phải anh?” nàng trả lời mà không rời mắt khỏi chiếc áo đang ủi, rõ ràng nàng không có hứng thú gì với việc bàn luận về chuyện đó. Trong đầu nàng chẳng còn chỗ cho bất kỳ chuyện gì khác, ngoại trừ tình hình thụ tinh nhân tạo của bản thân lúc bấy giờ. Nàng vừa đi truyền phôi hôm thứ Ba – hai phôi đã được cấy, hai mẫu phôi khỏe mạnh nhất. Gibbs cầu Chúa là đừng để anh có hai đứa con sinh đôi. Một đã là…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.