
Ngôi Sao Cô Đơn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chủ nhật, 17 giờ 20
Sau khi đưa ông nhà báo quá khôn lanh ra tận cổng cho đúng phép lịch sự, tôi trở vào, tìm chị Ba Tươi. Lúc nãy, có lẽ theo thói quen, chị đã pha trà ra mời Vương.
– Ông đó chính là ông nhà báo mà chị nói tên Dương phải không? – Tôi hỏi.
– Dạ, đúng ổng.
– Ổng thường tới đây không?
– Không thường lắm.
– Nhưng so với mấy ông nhà báo khác thì sao?
– Dạ, đúng là ổng có tới nhiều hơn.
Thấy tôi im lặng, chị Ba Tươi rụt rè:
– Tôi xuống bếp được chưa cậu?
Tôi nghiêm mặt:
– Chưa.
Chị Ba có vẻ hốt hoảng. Tôi im lặng một chút và nhíu mày nhìn chị chăm chú. Thủ thuật hớp hồn đó đã làm chị co rúm lại trên ghế, dù tôi biết chắc chị chẳng có tội tình gì.
– Chị Ba, tại sao chị nói dối tôi?
– Trời đất, tôi nói dối cậu chuyện gì?
– Hiện giờ, chắc chắn Mỹ Nhung không phải chỉ chơi với một mình ông Dũng. Còn một người đàn ông nữa, phải không?
– Cậu đừng nói vậy, không phải ông Dương đâu! – Chị Ba kêu lên.
– Thì tôi có nói là ông Vương đâu. Tôi biết, còn một người nữa, đúng không?
Tôi nói, và nghĩ tới con người bí ẩn gọi điện thoại hồi trưa, cũng như người đàn ông mặc áo carô nâu đi xe đạp đứng bên kia đường hồi chiều này. Có thể cả hai chỉ là một. Tôi còn nghĩ tới cả các chi tiết đêm qua, sau khi Dũng về khoảng mười lăm phút, Mỹ Nhung đã đi vội xuống và định mở cửa. Cho ai? Vì Dũng vẫn đứng lì bên ngoài không chịu về, hay vì một người nào khác?
Tôi ngần ngừ không biết có nên nói cho chị Ba nghe những suy nghĩ ấy của mình hay không, vì e giữa chị và nhân vật thứ ba chưa lộ diện ấy có thể có một mối quan hệ nào đó, và chị sẽ tìm cách đánh động cho anh ta biết. Nhưng… đôi khi, lại cần có một sự đánh động, nhờ vậy mình mới lần ra đối tượng. Tôi chưa biết nên quyết định thế nào thì chị Ba đã nói, giọng chắc nịch:
– Không! Không có ai hết!
Không thể không tin lời chị Ba khi nhìn vào gương mặt thật thà của chị. Tôi quay sang hướng khác:
– Vậy trong số những người đàn ông từng đến nhà này, chị có biết ai cao cao, ốm ốm, da ngăm ngăm, mặc áo carô nâu và đi xe đạp hay không?
Chị Ba nhướng mắt:
– Đi xe đạp? Không có đâu!
– Chị ráng nhớ lại đi. Mặc áo carô nâu, cao, ốm…
Mặt chị Ba sáng lên:
– Tôi nhớ có một người. Không biết có phải người mà cậu muốn hỏi không, vì lâu lắm rồi, cả hai năm nay lận. Anh ta tới đây chỉ có một lần, ở trên phòng với Nhung một đêm, rồi sáng sớm đi mất. Lúc tới, anh ta mặc áo khác, nhưng lúc đi, lại mặc một áo carô nâu mới tinh, nên tôi mới nhớ. Tôi ra mở cửa mà. Anh ta còn dặn cứ để cho Nhung ngủ. Hình như cái áo đó là của Nhung mua tặng anh ta.
– Anh ta là ai vậy?
– Theo Nhung nói thì đó là một người bạn cũ của Nhung, hồi còn dưới tỉnh.
– Anh ta tên gì?
– Tôi không biết.
– Hiện đang sống ở thành phố này, hay vẫn còn ở dưới tỉnh?
– Tôi không biết.
– Như vậy anh ta chỉ ghé đây có một lần duy nhất đó thôi à?
– Dạ đúng.
– Thái độ cô Mỹ Nhung đối với anh ta ra sao?
– Nhung có vẻ quý anh ta lắm.
Chắc chắn là vậy rồi, vì nếu không thì không thể vừa gặp lại đã đưa ngay lên phòng ngủ và tặng ngay một chiếc áo mới. Có lẽ là mối tình đầu của Mỹ Nhung, lúc còn là một cô gái vô danh? Cô bắt đầu nổi tiếng, và càng ngày khoảng cách giữa hai người càng xa dần? Cô đã chủ động chia tay với anh, nhưng anh không thể nào quên cô được? Chuyện gì sẽ xảy ra trong một tình cảnh tuyệt vọng như vậy? Tôi lắc nhẹ đầu, cảnh giác với trí tưởng tượng của mình. Hoàn toàn không có cơ sở nào để có thể nối kết người đàn ông một đêm ấy với nhân vật bí ẩn hôm nay…
Chị Ba bẻ các đốt ngón tay nghe rốp rốp:
– Trễ rồi, tôi xuống bếp nghe cậu?
Tôi đưa tay ra ngăn chị lại:
– Khoan đã. Cho tôi hỏi chị thêm vài câu. Chị có biết việc Mỹ Nhung gởi tiền trong ngân hàng không?
– Dạ không.
Đúng. Mỹ Nhung là một người hết sức kín đáo. Tôi cố hỏi thêm một câu:
– Hằng tháng cô ấy có chơi hụi không?
– Tôi không biết.
Tôi nhăn mặt:
– Thôi được rồi, câu cuối cùng. Chị biết ai đã xé đôi tấm hình trên kệ thờ không?
Chị Ba tròn mắt:
– Trời đất! Có chuyện đó sao?
– Chị không biết có chuyện đó à?
– Dạ không. Nói thiệt với cậu, tôi chưa bao giờ thấy tấm hình đó. Cái kệ thì cao, mà tôi thì lùn ,lại có tật, đứng dưới nhìn lên, hỏng thấy gì hết. Nhung còn không cho tôi được đụng đến chỗ đó nữa.
Tôi thở dài:
– Thôi. Chị đi được rồi.
Chị Ba rụt rè:
– Mấy cậu ăn cơm luôn ở đây? Tôi nấu cho.
Tôi ngần ngừ. Giá bây giờ được về nhà tắm một cái rồi ngồi vào mâm cơm với Trâm và thằng Bôi thì hạnh phúc biết mấy! Nhưng… còn nhiều việc chờ giải quyết quá! Kết quả pháp y. Báo cáo của Ân và Hùng. Sự xuất hiện của anh chàng Dũng… Tất cả đều cần sự có mặt của tôi.
– Thôi. Làm phiền chị lắm. Anh em tôi ăn ngoài được rồi.
– Phiền gì? – Chị Ba sốt sắng – Đồ ăn nhà này còn nhiều lắm. Để tôi nấu luôn cho. Ba người phải không?
Tôi không còn can đảm từ chối:
– Cảm ơn chị. Gọn nhẹ thôi nghe chị Ba.
Tôi ngồi lại và định mở cái gói ni lông đã lấy trên kệ thờ ra xem thì điện thoại reo. Giọng anh Trần vang lên bên kia đầu dây:
– Alô! Quốc đó hả?
– Vâng, Quốc đây anh Trần ơi! Sao có kết quả chưa anh?
– Sơ bộ thôi.
– Thế nào anh?
– Tôi cho rằng đây là một ca nhồi máu cơ tim. Rất nặng.
Cả hai chúng tôi cùng im lặng một lúc.
– Còn những bộ phận khác? – Tôi hỏi.
– Đều bình thường. Có thể nói rất hoàn hảo.
– Trong dạ dày thì sao?
– Cũng bình thường. Còn một ít thức ăn. Tôi tin là món mì vịt tiềm.
– Không có dấu hiệu có chất độc nào à?
– Không.
– Cả trong máu cũng vậy?
– Cả trong máu cũng vậy.
Cả hai chúng tôi lại im lặng. Lần này thì bác sĩ Trần lên tiếng trước:
– Vì đây là một nhân vật quan trọng, nên tôi vừa điện thoại mời thêm một đồng nghiệp chuyên về tim mạch bên dân sự. Lát nữa ông ta sẽ đến. Có gì mới tôi sẽ cho anh biết ngay.
– Cảm ơn anh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.