Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Crispy Pearl Puffs*

*TV là bánh ngàn lớp ngọc trai vỏ giòn, mà khổ nỗi Gấu tìm cả tiếng a lẫn tiếng việt không ra được cái bánh đó vì có chữ pearl. Có nhẽ tác giả nhầm lẫn hoặc món này chưa ra đời haha. Trên hình là tên y chang mỗi tội không có chữ pearl. Nhớ đánh răng sau khi đọc nhoe ❤️❤️

———————————

Lộ Lâm nghiêng người, một tay cầm điện thoại đặt bên tai, còn tay kia kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, nhìn nghiêng mặt anh vô cùng lạnh nhạt, không hề có cảm xúc.

“Đừng gọi điện cho tôi nữa, có trở về hay không cũng không phải chuyện của tôi.” Giọng điệu lạnh lùng của anh như những góc nhọn trên khối băng, chỉ cần tới gần sẽ bị cắt rách da thịt.

Mễ Đường yên lặng nhìn anh, trong lòng đang nghĩ cô thì nóng như lửa, còn anh thì lạnh như băng, vừa vặn cô có thể làm anh tan chảy.

Nhìn thấy Lộ Lâm nói điện thoại xong, Mễ Đường gọi một tiếng, “Này cậu”

Lộ Lâm quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên sự thắc mắc.

Cô gái trước mặt vừa cao lại gầy, con gái miền nam đều đa số nhỏ xinh, khó tìm được nữ sinh cao gầy như vậy. Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, ôm sát làn da trắng như tuyết, bởi vì quá gầy cho nên nổi rõ lên xương quai xanh, vòng eo thon dưới váy hết sức mê người chỉ một tay có thể ôm hết, ngũ quan rực sỡ, nhưng đôi mắt vừa quyến rũ vừa hấp dẫn người.

“Điếu thuốc lá của cậu!”

Mễ Đường nhướng đôi mắt lên chỉ vào điếu thuốc trong tay anh.

Lộ Lâm cúi đầu nhìn, mới phát hiện điếu thuốc trên tay đã sắp cháy đến đầu lọc, một đoạn tàn thuốc sắp rơi lên giầy của anh.

Lộ Lâm bắn điếu thuốc một cái, tàn thuốc lập tức rơi xuống, anh dí thuốc lên tường dập tắt, sau đó ném điếu thuốc sang tường bên kia, rồi cho tay vào túi quần, đôi mắt không nháy một lần nhìn sang cô.

Mễ Đường đến gần anh, nói: “Học sinh mà giỏi cũng hút thuốc à.”

Hai người nhìn nhau vài giây. Lộ Lâm không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt.

Mễ Đường cứ chăm chú nhìn anh như vậy, rồi đột nhiên đưa tay vào trong túi quần của anh, quả nhiên có bao thuốc bên trong.

Bao thuốc màu đỏ, phía trên là tên thương hiệu của bao thuốc.

“Cậu thích hút loại thuốc này sao?” Mễ Đường nhướng mày, loại thuốc này cô đã thấy Mễ Viễn mang về mấy cây, hình như là người khác biếu, hoặc cũng có thể là ông tự mua, cô đoán giá cả cũng không rẻ.

Lộ Lâm đưa tay ra nói: “Đưa thuốc cho tôi.”

Mễ Đường cười nhưng không đưa bao thuốc mà cầm lấy tay anh, cười như không cười nhìn anh. Tuy nhiên cô hơi bất ngờ, vì không nghĩ tới tay của nam sinh lại có thể mềm mại như vậy.

Cô cúi đầu nhìn ngón tay Lộ Lâm thon dài, lại sạch sẽ, đến móng tay cũng rất đẹp. Tự dưng tay bị nắm, Lộ Lâm ngẩn người, nhìn bàn tay nhỏ nhắn như không xương kia, tay của cô rất nóng.

Anh vừa định rút tay về thì lại bị Mễ Đường nắm lấy.

“Cậu hút trộm thuốc, không sợ mình nói thầy giáo sao?”

Lộ Lâm nhíu mày, nheo đôi mắt, cắn môi nói: “Tùy cậu.”

Mễ Đường ngẩng cằm lên, cô cong khóe môi rồi nhón mũi chân, nói bên tai anh:

“Lúc cậu hút thuốc nhìn thật đẹp.”

“Còn nữa, mình tên là Mễ Đường.”

Cô như nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của mình, ngửi được mùi hương nhàn nhạt giống như mùi cam và bạc hà, là mùi trên người Lộ Lẫm

Lộ Lâm tuy cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi môi màu hồng mềm mại như quả anh đào vừa hái xuống của cô.

Anh giật mình, ánh mắt thất thần.

“Được rồi, mình đi đây, chỗ này quá nóng.” Mễ Đường cười hì hì nhét bao thuốc vào trong tay của Lộ Lâm.

Lộ Lâm nhìn môi cô lúc đóng lúc mở, hai má đỏ lên đẹp như hoa đào. Anh nắm chặt tay lại, làm cho bao thuốc đang cầm bị méo mó.

“Gặp lại.” Mễ Đường vừa lòng, buông tha cho anh, xoay người đi với tâm trạng rất tốt.

Đến lúc mà cô quay đầu lại thì Lộ Lâm đã không còn ở đó, không biết đi lúc nào.

Đi ra khỏi khu vực ký túc xá thì điện thoại của Mễ Đường vang lên.

Tạ Phong: “Chị Mễ, chị đang ở đâu đấy?”

Mễ Đường: “Làm sao vậy?”

Tạ Phong: “Không có chuyện gì, chị đột nhiên chạy đi, em không tìm được chị nên đã đi rồi.”

Mễ Đường: “À, hỏi cậu một chút, Lộ Lâm kia học lớp nào vậy?”

Tạ Phong: “Lớp 3 ạ, vừa rồi trên bảng thông báo không phải có sao?”

Mễ Đường: “Không để ý.”

Cô lúc đó chỉ đang kinh ngạc khi nhìn thấy điểm của Lộ Lâm nên không nhìn xem anh học lớp nào.

Tạ Phong: “Chị Mễ, chị hỏi chuyện này làm gì? Muốn theo đuổi thật à?”

Mễ Đường: “Đúng vậy, tôi muốn học lớp ba.”

Tạ Phong vội vàng nói: “Đừng mà, bà cô của tôi ơi, lớp đó toàn học sinh đứng đầu, chúng ta là học tra (học sinh kém), đừng nên lại gần, huống hồ chị muốn vào còn chưa chắc đã được.”

Mễ Đường phản đối: ” Ba tôi đã quyên góp rất nhiều để sửa trường còn không đủ sao? Nếu không đủ thì lại xây thêm sân bóng rổ, vừa rồi nhìn quá tồi tàn.”

“Ai, Chị Mễ, chị nghiêm túc à?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x