
Ngũ Phụng Triều Long – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Ngũ Phụng Triều Long của tác giả Liễu Tàng Dương mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. Công phá kiếm trận
Ở vùng biên cương phía tây bắc dân cư thưa thớt, chủ yếu là người các dân tộc thiểu số, người Hán sống rất ít.
Hôm đó Thiên Long và Trần Vân Phụng thuê một chiếc xe kiệu do người Mông điều khiển đi về hướng Kim Thành.
Trần Vân Phụng nói:
– Tướng công! Ðừng buồn! Thiếp tin rằng nhất định sẽ tìm thấy!
Thiên Long thở dài đáp:
– Tìm suốt một tháng ròng mà không nghe được chút manh mối nào… Không biết họ thất lạc nơi đâu? Vừa rồi quẻ bốc nói rằng ba năm sau mới gặp được, thôi thì không nên mất công tìm nữa làm gì.
Chiều hôm đó hai người vào Kim Thành, đến trú tại Duyệt Lai khách điếm.
Vì hiện tại đang có chiến tranh ở biên cương tây bắc nên trong thành có rất nhiều quân sĩ.
Chiếc xe sang trọng vừa chạy vào sân, hai tiểu nhị vội chạy ra niềm nở đón tiếp.
Nào ngờ từ trên xe nhảy xuống là hai con khỉ lông vàng to lớn hung dữ, chúng hốt hoảng nhảy lùi lại.
Thiên Long xuống xe cười nói:
– Các ngươi đừng sợ, chúng sẽ không làm gì đâu.
Hai tên tiểu nhị thấy khách nhân ăn mặc sang trọng như vậy liền trấn tĩnh lại chắp tay nói:
– Công tử, phu nhân! Xin mời vào đi! Duyệt Lai khách điếm là nơi tốt nhất Kim Thành này. Hai vị nhất định lấy phòng hạng nhất chứ?
Thiên Long đáp:
– Phải! Cứ cho hai phòng là được. Ngoài cơm rượn mang đến phòng, còn cho một ít trái cây nữa.
Hai tên tiểu nhị vội đáp:
– Vâng! Vâng! Có ngay!
Ngày hôm sau, Thiên Long dặn Kim Linh và Kim Lợi ở nhà trông coi hành lý, mình cùng Trần Vân Phụng đi dạo phố, nhân thể ra chợ xem.
Một tháng vừa rồi hai người chỉ tìm ở vùng sơn khu, ghé vào thôn xóm và một vài trấn nhỏ mà chưa đến trấn lớn.
Kim Thành là cửa ngỏ từ Trung Nguyên ra biên giới tây bắc nên khách thương, binh lính rất đông đảo.
Trong chợ đặc biệt có rất nhiều gia súc, nhất là ngựa và lạc đà.
Một gã chủ ngựa chỉ vào một con ngựa bạch cao lớn, không pha một sợi lông tạp, nói oang oang:
– Nào! Khách nhân cứ đi thử! Tốn mất một lạng bạc phi ba vòng, nếu không ngã thì không lấy tiền. Giá tám trăm lạng không bớt xu nào, chư vị nhất định hài lòng.
Một con ngựa bình thường chỉ đáng năm bảy lạng bạc, nhiều chăng cũng chỉ tới hai ba chục, một trăm lạng là cùng, thế mà con ngựa này đòi tới tám trăm lạng, ai mà không kinh?
Nhưng vì con ngựa quá đẹp nên ai cũng vây lấy nhìn, mặc dù biết rằng mình không mua nổi.
Trần Vân Phụng từ nhỏ đã rất sành ngựa, ghé tai Thiên Long nói:
– Ðây là loại thiên lý mã là ngựa nòi rất nổi tiếng ở Thiên Sơn đấy!
Thiên Long tuy cũng biết cưỡi ngựa từ hồi bảy tám tuổi nhưng không rành lắm, chỉ biết gật đầu.
Trần Vân Phụng xem một lúc lại nói:
– Con ngựa này rất tốt nhưng chưa được thuần lắm.
Thiên Long nói:
– Ðể ta thử mấy vòng xem!
Trần Vân Phụng gật đầu:
– Thử thì thử, nhưng phải cẩn thận vì rất nguy hiểm đấy!
Thiên Long cười nói:
– Ta từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa, không dễ gì chịu thua nó đâu! Nếu đúng là thần câu, bỏ lỡ cơ hội này thì thật là đáng tiếc!
Trần Vân Phụng tin rằng với võ công của Thiên Long sẽ không có gì đáng ngại, gật đầu nói:
– Vậy thì chàng thử đi!
Tên chủ ngựa rao khản cổ mà không ai dám cười, đa số người xem chỉ do tò mò, chỉ xì xầm bàn tán. Thiên Long rẽ đám đông bước vào đưa ra một lạng bạc nói:
– Chủ ngựa! Tại hạ muốn thử xem!
Tên chủ ngựa đưa mắt nhìn, thấy khách là một thiếu niên còn trẻ, rất tuấn tú tráng kiện, ăn mặc sang trọng, tin rằng mình sẽ bán được ngựa, vồn vã nói:
Một người đứng bên chủ ngựa ngoảnh sang y cười nói:
– Triệu lão đại! Thần tài đến rồi! Ngươi làm ăn vụ này xong đừng quên ta đấy!
Chủ ngựa Triệu lão đại là một hán tử mặt đen râu rậm, bận áo da cừu nhìn Thiên Long nói:
– Công tử gia! Không phải là Triệu mỗ có ý xem thường ngài, nhưng con ngựa này tuy là giống thần câu vạn lý, nhưng rất hung dữ. Mấy trăm dặm quanh khu vực Kim Thành này đã có không ít danh gia huấn luyện ngựa ngã dập mặt vì nó rồi đấy! Nói để công tử gia cẩn thận.
Thiên Long cười nói:
– Không sao! Ngã cũng không chết được đâu mà!
Người đứng bên Triệu lão đại nói:
– Úi chao! Còn không chết! Nạn nhân của con Thiên Sơn Long Mã này có tới bốn năm mươi người, trong đó ba bốn người chết thật đấy!
– Ðừng lo! Tại hạ không đến nỗi chết đâu!
Triệu lão đại nói:
– Thôi được! Công tử gia đã muốn thử thì xin mời. Tuy nhiên cũng nên nói trước một câu, dù ngã cũng không được lấy lại tiền và Triệu mỗ không chịu trách nhiệm đâu!
Thiên Long tiến lại gần con ngựa.
Nó giương đôi mắt màu đồng hung nhìn chàng đầy cảnh giác, mũi thở phì phì.
Thiên Long đưa tay định sờ lưng nó nhưng con ngựa dựng ngược bờm lên, hí vang đầy vẻ đe dọa.
Thiên Long nhẹ giọng nói:
– Ngoan nào! Nếu nguyện ý theo ta, sẽ không để ngươi phải khổ đâu! Nếu không cứ bị buộc ở đây hoài, làm sao được tự do chứ?
Con ngựa chừng như hiểu được tình cảm của người, dịu lại dần, để cho Thiên Long sờ lên người mình.
Thiên Long vừa vỗ về con ngựa vừa nói:
– Ngươi tên gì? Ta đặt tên ngươi là Bạch Long được không? Vì tên ta là Thiên Long mà!
Con ngựa liếm vào tay chàng tỏ vẻ thân thiện.
Thiên Long lại nói:
– Bây giờ thì chúng ta chạy thử một vòng nha!
Nói xong cần lấy dây cương, khẽ nhún chân tung mình lên lưng ngựa.
Con bạch mã bị chạm vào người, liền tức chồm lên đứng thẳng hai chân sau như người rồi lao vút đi như tên bắn.
Thiên Long một tay cầm cương, tay kia giữ chắc lấy bờm, mặc cho con ngựa quật mình như thế nào mặc ý.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.