
Ngư Trường Kiếm -Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Tương Giang Cổ Động Phùng Hảo Hữu – Xú Tử Thùy Tri Nhất Nữ Nhân
Mười ngày sau, chàng đến bờ sông Tương. Trời đã trở rét đậm, tuyết rơi phủ trắng hàng cây cạnh bờ và vạn vật. Thấy đò vẫn còn ở tít mạn Đông, chàng bước vào phạn điếm gần đấy ăn trước. Kiếm Vân không uống rượu, nhưng khi tiểu nhị dọn cơm canh lại có kèm bình rượu nhỏ, chàng mỉm cười uống thử một chung.
Kim Ưng chắc không bắt được con thỏ nào nên hạ cánh bước vào đòi ăn. Kiếm Vân gọi cho nó hai cân thịt bò sống. Thực khách trong quán trầm trồ khen ngợi con chim quý.
Ăn xong, thoáng thấy đò đã đến giữa sông, chàng gọi tiểu nhị tính tiền rồi đứng lên bước ra khỏi quán.
Vừa đến cửa, chàng phát hiện có bàn tay thọc vào thắt lưng, chỗ chàng dắt túi bạc. Kiếm Vân không hề quay lại, nhưng bàn tay hữu của chàng đã nắm chặt cổ tay tên móc túi. Chàng ung dung dắt gã đi về phía bờ sông. Đến nơi, chàng quay sang lạnh lùng bảo :
– Ngươi còn trẻ sao không kiếm việc lương thiện mà làm, lại học thói bất lương?
Thì ra đó chính là tên khất cái lúc nãy ngồi trước cửa phạn điếm. Mặt gã lem luốc nhưng đôi mắt tinh anh, linh hoạt. Gã gượng cười, khoe hàm răng trắng tinh như ngọc :
– Xin đại ca tha cho một lần, tiểu đệ nhịn đói từ hôm qua đến giờ nên phải làm bậy.
Kiếm Vân nhìn sâu vào đôi mắt sáng, cảm nhận được vẻ thành thật nên buông tay gã ra, móc túi bạc trao cho gã một nén mười lượng :
– Ngươi cầm lấy chút bạc này mà ăn uống. Nhưng đừng móc túi nữa, lỡ bị người khác bắt gặp sẽ bị đòn đấy.
Tiểu hóa tử nhận bạc cười khì khì :
– Đại ca quả là người rộng rãi, tiểu đệ tên gọi Hàn Tiên, dám hỏi danh tính đại ca.
Kiếm Vân cười mát :
– Ta là Cổ Kiếm Vân.
Hàn Tiên hỏi tiếp :
– Cổ đại ca định đi đâu?
– Giang Tây!
Hóa tử mừng rỡ bảo :
– Tiểu đệ cũng đang trên đường về Giang Tây. Hay đại ca cho tiểu đệ đồng hành được không?
Nụ cười của gã rất hồn nhiên và chân thật. Kiếm Vân suốt một thời thơ ấu chỉ làm bạn với Kim Ưng, nay gặp họ Hàn tính tình lanh lợi, hoạt bát, chàng sinh lòng cảm mến :
– Cũng được, nhưng đò đã sắp sang sông, ta chờ ngươi ăn sao kịp?
Hàn Tiên phì cười :
– Bên kia sông cũng có quán cơm, sang đấy ăn cũng được, tiểu đệ nhịn đói quen rồi.
Đò chật, hai người ngồi sát bên nhau, Kiếm Vân ngạc nhiên khi thấy họ Hàn lem luốt, y phục vá víu mà cơ thể không hề hôi hám.
Đến bờ Đông, hai người vào phạn điếm. Kiếm Vân ngạc nhiên khi thấy Hàn Tiên gọi một lúc sáu, bảy món ăn, nhưng mỗi dĩa gã chỉ ăn vài miếng. Lúc tính tiền, Kiếm Vân không khỏi đau lòng khi thấy Hàn Tiên đã xài gần hết mười lượng bạc mà chàng cho gã.
Ra đến ngoài, Kiếm Vân mở bọc hành lý, lấy ra mười nén bạc trao cho họ Hàn, lạnh lùng bảo :
– Ngươi cầm lấy số bạc này rồi đường ai nấy bước!
Hàn Tiên sửng sốt hỏi :
– Tiểu đệ có lỗi lầm gì mà đại ca xua đuổi?
Chàng thở dài bảo :
– Ngươi chưa từng khó nhọc để mưu sinh nên không biết trân trọng những vật thực của thế gian. Hàng trăm vạn người phải đổ mồ hôi để cung cấp những món ăn lúc nãy. Bản thân ta cũng đã lặn lội rừng sâu, cõng từng bó củi, bắt từng con thú, nên không thể chịu được cách ăn uống hoang đàng của ngươi.
Hàn Tiên sợ hãi, nắm chặt tay chàng van xin :
– Tiểu đệ biết lỗi, xin đại ca lượng thứ. Thề có hoàng thiên chứng giám, từ nay tiểu đệ sẽ ăn hết những món mình gọi ra, không dám phung phí nữa.
Đôi mắt to tròn của gã nhòa lệ và đầy vẻ thiết tha, khiến Kiếm Vân động lòng trắc ẩn. Chàng thở dài :
– Thôi được! Nếu ngươi đã lập trọng thệ như thế, ta cũng chẳng thể nhẫn tâm.
Hàn Tiên mừng rỡ liếc chàng :
– Đại ca tướng mạo tôn quí, tính tình rộng rãi, không ngờ lại có quá khứ cơ cực như vậy?
Kiếm Vân là người trầm lặng, ít nói nhưng Hàn Tiên chẳng hề để ý đến điều ấy. Gã luôn miệng nói cười, kể chuyện cố sự võ lâm cho chàng nghe. Thấy gã kiến văn uyên bác, thông thuộc qui củ giang hồ, lai lịch hảo hán thiên hạ, Kiếm Vân vô cùng khâm phục.
Họ đến huyện Hành Dương lúc trời sụp tối. Hàn Tiên nhanh nhẩu dẫn chàng vào một khách điếm nhỏ. Gã lớn tiếng bảo chưởng quầy cho hai phòng. Kiếm Vân nhíu mày nói :
– Một phòng cũng đủ cho hai người, cớ chi phải mướn đến hai phòng?
Hàn Tiên sững người, nhưng nhớ đến tính tiết kiệm của chàng, gã cắn răng bảo :
– Dạ, đại ca nói đúng, một phòng cũng được.
Kiếm Vân bỏ hành lý và trường kiếm lên giường, rủ Hàn Tiên đi tắm. Gã bối rối đáp :
– Tiểu đệ thân thể yếu đuối, trời Đông không dám đụng đến nước, chỉ lau sơ thôi. Đại ca vào tắm trước đi.
Kiếm Vân tắm gội xong bước ra. Hàn Tiên vào nhà tắm, hai khắc sau mới xong, nhưng những vết lem luốc đã sạch sẽ, nhưng thay vào đó là những vết máu sạm màu. Kiếm Vân ngỡ ngàng đưa tay sờ mặt họ Hàn rồi bảo :
– Ngươi bị thế này lâu chưa?
Gã ấp úng đáp :
– Từ ngày còn rất nhỏ.
Kiếm Vân chăm chú nhìn, thở dài bảo :
– Nếu không có những vết máu đáng ghét kia, ngươi đáng gọi là mỹ nam tử.
Hàn Tiên ngượng ngùng đáp :
– Dù sao cũng chẳng thể anh tuấn, hiêng ngang bằng đại ca.
Hai người thả bộ dạo quanh huyện thành tìm nơi dùng bữa tối. Hàn Tiên có vẻ rất thông thuộc địa phương này. Gã dẫn chàng đến một quán cơm sang trọng. Biết chàng ngần ngại, gã lớn tiếng bảo đảm :
– Đại ca yên tâm, quán này có nhiều món ngon và rất rẻ tiền.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.