
Ngủ Với Trăn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Ngủ Với Trăn của tác giả Chu Sa Lan
Mươi phút sau nó quẹo cua thật gắt vào con đường đất về nhà mình. Hàng rào làm bằng cây quít tàu bắt đầu có trái chín vàng. Nó tuôn vào nhà như cơn lốc. Nhà vắng không có ai. Má nó đã đi lên Sài Gòn để thăm anh Tư và chị Hai.
Chị Năm chắc ghé nhà bạn, còn thằng Sơn thì lang thang đâu đó. Quăng cuốn tập lên giường Sáu chộp cái cuốc đi nhanh ra sau nhà. Chỉ cần ba nhát cuốc thật sâu nó đã tóm được chục con trùng.
Trở vào nhà lấy cần câu nó chăm chỉ xỏ sợi nhợ xuyên qua mấy con trùng. Lát sau nó có được khúc mồi dài đủ để câu cá bóng dừa nguyên cả ngày. Làng này có rất nhiều cá bóng mà loài cá bóng dừa là loài cá háu ăn, mê ăn nhất.
Câu loại cá này ai câu cũng được kể cả con nít bốn năm tuổi vì không cần lưỡi câu. Thả sợi dây câu bằng nhợ có xỏ khúc trùng xuống là con cá bóng dừa ăn và ngậm luôn không chịu nhả ra.
Nhiều con bị giật lên tới trên bờ đất mà miệng vẫn còn ngậm cứng mồi. Xỏ xong một cần nó tiếp tục xỏ cần câu thứ nhì dành cho con Mơi. Con nhỏ này thích câu mà lại sợ con trùng. Thật kỳ cục.
Thứ đáng sợ lại không sợ mà đi sợ con trùng. Chúi đầu vào lu nước uống một hơi no cành hông nó bương bả ra khỏi nhà không cần phải khép cửa lại. Ở đây không có ai ăn cắp vì chung quanh toàn bà con hay chòm xóm.
Vả lại nhà nó cũng chẳng có gì đáng giá để cho người lạ ăn cắp.
Cầm hai cái cần câu nó vừa đi ngó quanh quất. Con lộ đất chạy dọc theo cái rạch nhỏ mà nước ròng bắt đầu chảy chậm lại để trở thành những lớn. Đây là lúc câu có nhiều cá nhất vì cá bắt đầu ra khỏi chỗ ở để đi tìm mồi.
Không muốn mất thì giờ Sáu cắm đầu chạy. Nó băng qua cây cầu vào nhà Mơi nhanh hơn một lực sĩ chạy điền kinh. Nhưng nó khựng lại khi thấy Mơi vừa nhảy vừa đi. Trên tay nó cầm hai trái ổi da bóng lưỡng.
– Mày tới chậm chút nữa là tao ních hết trơn…
Mơi cười nói giỡn rồi đưa hai trái ổi nhỏ hơn ngón chân cái một chút. Nhìn thoáng qua Sáu biết đó là hai trái ổi chim ỉa. Nó là một thứ ổi nhỏ trái, nhiều hột nhưng dòn và ngọt. Ba tiếng ổi chim ỉa đủ nói lên gốc gác của thứ ổi hoang này.
Hai đứa trao đổi nhau. Con Mơi cầm cần câu còn Sáu lấy hai trái ổi bỏ vào túi áo. Hai đứa đi dài theo bờ rạch. Hễ lần nào hai đứa đi câu chung với nhau là Sáu để cho Mơi chọn chỗ ngồi câu.
Nó không chịu cũng không được vì con Mơi tự giành lấy cái quyền nên Sáu vì chiều bạn đành để cho Mơi chọn lựa. Hơn nữa nó biết con Mơi có tay sát cá. Nó ngồi chỗ nào là chỗ đó cá ăn lia lịa, giựt mỏi tay luôn.
– Chỗ này…
Con Mơi dừng lại ngay chỗ có thân cây dừa nằm sát mé rạch. Liếc quanh quất thấy bờ rạch trống trơn Sáu nói nhỏ.
– Có cá hông mậy?
– Có sao hổng có…
Không cần sự ưng thuận của Sáu, Mơi ngồi xuống thân cây dừa rồi bắt đầu thả sợi nhợ có xâu trùn xuống nước. Sáu cũng làm theo.
– Rồi… rồi…
Mơi la nhỏ nhỏ khi nhìn thấy dây câu căng thẳng và đảo qua đảo lại. Thận trọng và chậm chạp nó từ từ giở cần câu lên cao. Một con cá bóng dừa thật bự đang đong đưa trên mặt nước mà vẫn còn ngậm mồi không chịu nhả ra cho tới khi Mơi đưa nó vào tận giữa bờ dừa. Bắt đầu từ đó Sáu vừa câu vừa lo gở cá cho hai đứa. Con Mơi quả có tay sát cá. Nó giật lia lịa khiến cho Sáu làm không kịp. Nhìn xâu cá bóng dài Sáu nói lớn.
– Thôi đủ rồi…
Sáu lên tiếng. Mơi vẫn ngồi yên hong nhúc nhích.
– Mình ngồi chơi chút nữa đi… Dìa nhà làm chi sớm dậy…
Sáu không muốn nói cho Mơi biết nó cần dìa nhà để bắt chuột cho con trăn của nó ăn. Cứ mỗi tuần lễ nó phải bắt một con chuột để làm mồi cho con trăn. Từ khi Bảy Lê chết cho tới nay hơn ba tháng rồi con trăn lớn thấy rõ.
Vì bận nuôi con trăn nên nó đã bàn giao con rắn bông súng lại cho Sơn. Chiều lòng con Mơi nó ngồi thêm chút nữa nhưng không để tâm vào chuyện câu cá. Lát sau nó nói nhỏ với con Mơi bằng giọng như năn nỉ.
– Thôi mình đi dìa đi…
Thấy con Mơi chưa nhúc nhích nó tiếp.
– Tao phải về kiếm chuột…
Vừa nghe nói tới tiếng chuột Mơi đứng bật dậy liền. Sáu cười thầm. Đàn bà, con gái thật kỳ. Đàn ông, con trai hông sợ mà lại đi sợ chuột, rắn, trùng, sâu…
Nó nhớ một lần chị hai đang nấu cơm và nó dại dột cầm cái đuôi đưa con chuột ra trước mặt của chỉ. Ré lên tiếng kinh hoàng, mặt mày tái mét chỉ la làng chói lọi. Có một điều nó quên là chị hai đang cầm cây đũa bếp trong tay.
Sợ quá chỉ quất đũa bếp vào đầu nó mấy cái đau điếng. Từ hôm bị ăn đũa bếp nó học khôn hổng có nhát chỉ lúc đang làm bếp.
– Mày kiếm chuột để làm gì?
Vừa nói Mơi vừa nhích lại gần chỗ Sáu đứng như nó đang thấy con chuột bò trước mặt. Sáu cười hích hích vì khoái chí. Nó nghĩ thầm trong trí.
– Mày sợ chuột thì tao sẽ có cách nhát mày… Tao sẽ làm cho mày nghe lời tao… Tao biểu sau mày làm vậy…
– Tao phải bắt chuột cho con trăn ăn…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.