
Ngựa Chứng Trong Sân Trường – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Ngựa Chứng Trong Sân Trường của tác giả Duyên Anh
TÔI VÀO LỚP MỘT MÌNH, TỪ CHỐI sự dẫn dắt của ông hiệu trưởng. Tôi muốn chứng tỏ mình đã lớn, đã là một ông thầy dạy học trò thi tú tài, dù tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Học trò lớp đệ nhị B2 chào đón tôi bằng tiếng hô “nghiêm” dõng dạc. Tôi không giật mình. Thằng hô “nghiêm” đeo kính đen, ngồi đầu ghế bàn cuối lớp. Nó ngồi hút điếu thuốc lá đang cháy, kẹp giữa hai ngón tay nó. Tất cả đều đứng lên.
Tôi bình tĩnh nhìn khắp lớp. Bắt gặp vài khuôn mặt kính cẩn giả tạo, khuôn mặt của những anh hề hạng bét trình diễn tài nghệ trước đám khán giả khó tính. Tôi thong thả bước xuống chỗ thằng đeo kính đen. Nó đã ngậm điếu thuốc và đang nhả khói. Vỗ khẽ vai nó, tôi nói :
– Cám ơn anh.
Nó hất đầu, ngạo mạn :
– Cám ơn gì ?
Tôi cười làm quen :
– Cám ơn đã hô “nghiêm”. Tôi rấ ghét nghi thức. Nghi thức thường vụ hình thức. Mà hình thức thường giả tạo. Ở lớp học chỉ cần thành thật. Hãy ném sự giả tạo ra cuộc đời. Anh đã hô “nghiêm” làm ơn hô “nghỉ” giùm tôi.
Con ngựa chứng – tạm gọi thế – phá ra cười. Nó ngó đám bạn mà tôi đoán thuộc băng của nó, gỡ kính, đặt trên một bàn :
– Ông nói, tụi mày hiểu gì không ?
Nó dụi điếu thuốc, đứng dậy, khoanh tay :
– Thầy mới chịu chơi số dách. Ông khoái “nghỉ”, không khoái “nghiêm”. Vậy tụi mày “nghỉ”.
Tôi vẫy tay :
– Có nghĩa là các anh ngồi xuống.
Cả lớp ngồi xuống. Riêng con ngựa chứng. Nó vẫn đứng. Một chân ghếch lên ghế. Nó búng ngón tay tách một cái. Ba thằng cùng bàn nó đặt hết chân trên bàn y hệt những người khán giả thiếu tự trọng trong rạp chiếu bóng, thích gác chân lên thành ghế của hàng ghế trước mình. Tôi chưa biết phản ứng ra sao. Những lớp học ở mạn Đông của tôi không có ngựa chứng. Tôi xoay lưng, thong thả bước lên bục và ngồi xuống ghế của tôi. Tôi nhìn những cậu học trò gần tôi nhất, đọc được từ ánh mắt họ nỗi xót thương.
– Chúng ta có thể bắt đầu.
Con ngựa chứng đầu đàn nhún vai :
– Đi đâu vội thế, giáo sư ? Phải giới thiệu cuộc đời ái tình và sự nghiệp của giáo sư chứ ?
Tôi cười :
– Em pha trò duyên dáng đấy.
Tôi bỗng chợt thấy mình giống Audie Murphy trong một phim cao bồi, nhan đề Le nettoyeur. Thị trấn đầy du đãng, lưu manh, sức mạnh là khẩu súng và trái đấm. Người shérif già bất lực, đành vùi đầu ở một góc văn phòng, tối ngày say sưa. Để khỏi phải rút súng, cầm chắc cái chết. Thị trấn cần một shérif tài ba để dọn dẹp rác rưới, tạo lại an ninh, trật tự. Anh chàng Audie Murphy đã tới bằng chuyến xe đầy hành khách. Bọn cao bồi hay tin, đón chờ anh. Bước xuống xe sau cùng, Audie Murphy nhỏ thó, ăn diện như công tư bột, tay xách chiếc lồng chim. Shérif mới đã làm bọn cao bồi ôm bụng cười nghiêng ngửa. Tôi đang ngồi ở bàn của mình, bên phải là bảng đen, trước mắt tôi là những cậu học trò chỉ kém tôi vài tuổi, nhiều cậu to con hơn tôi. Tôi tự nhủ sẽ chịu đựng những gì sắp xẩy ra. Và, như thế, cần bình tĩnh. Chống tay lên cằm, tôi hỏi con ngựa chứng đầu đàn :
– Anh có hay xem chiếu bóng không ?
– Lu bù.
– Coi phim Le nettoyeur chưa ?
– Ai đóng vai chính ?
– Audie Murphy.
– Chưa.
– Coi phim Blackboard jungle chưa ?
– Phim Tạc giăng à ?
– Không, phim học đường. Người ta dịch là Bầy thú trước bảng đen, Glenn Ford đóng vai thầy giáo.
– Kể sơ phim Le nettoyeur đi !
– Sẽ có dịp.
– Tôi sợ ông không còn dịp.
– Thế hả ! Chúng ta cứ chờ đợi. Bây giờ, tôi đề nghị anh ngồi xuống, ngồi ngay ngắn, tôi sẽ giới thiệu “cuộc đời ái tình và sự nghiệp” của tôi.
Con ngựa chứng nhún vai :
– Ông này ngon đa ! Tụi mày ngồi đàng hoàng.
Nó ngồi xuống ghế trước tiên. Ba thằng trong băng của nó cũng rút chân khỏi mặt bàn. Con ngựa chứng giơ tay :
– Giáo sư !
– Chi đó ?
– Tôi hít thuốc được chứ ? Giáo sư chịu chơi là giáo sư để học sinh hít thuốc “líp” trong lớp. Hít thuốc không vụ hình thức. Ô kê ?
Nó không đợi tôi trả lời, rút thuốc, mồi lửa. Ba thằng cùng bàn nó bắt chước nó. Chúng gân cổ rít thật nhanh, phà khói thật nhiều. Tôi im lặng. Con ngựa chứng đứng dậy :
– Mời giáo sư một điếu !
Nó vất gói thuốc và hộp diêm lên bàn tôi. Cử chỉ của nó khiêu khích ra mặt. Tôi chưa biết tên nó. Nhưng tôi sẽ biết. Ở trường sư phạm, người ta không dạy tôi cách đối phó với những đứa học trò ngang tàng. Người ta chỉ truyền cho tôi những kinh nghiệm sư phạm và khả năng chuyên môn. Tôi đã thực tập tại nhiều trường. Những lớp tôi tới thực tập toàn là lớp kiểu mẫu. Tôi cũng đã đọc thêm nhiều sách viết về tâm lý giáo dục. Tuyệt nhiên, tôi chưa được học, được đọc cách giáo huấn phủ đầu những học trò như những thằng đang khiêu khích tôi. Tôi hơi bối rối. Chiều hôm qua, tôi đã nói mạnh với ông hiệu trưởng. Vì tôi không thể tưởng tượng Bầy thú trước bảng đen lại có thật trước bảng đen trong lớp học của tôi. Tôi là đứa trẻ nghèo khổ đã chinh phục mọi nỗi gian nan để vươn lên. Tôi kiêu hãnh điều đó. Tôi đã chiến thắng cuộc đời thì không thể thua một vài con ngựa chứng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.