Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hoan là hiện thực huyền ảo cả đến bây giờ, khi nàng vừa ra khỏi vai vũ nữ của điệu múa lễ nghi, trở lại với váy áo những ngày đi nghỉ ở biển và dắt tay, như lôi Khiêm chạy theo.

Khiêm chạy, lại ngỡ như bị cuốn theo chiều gió. Cỏ may chạm lạt sạt ống quần và những đám mây xám trên biển bay ngược chiều với hai người. Ngoài khơi, trống hoang không một lá buồm. Khu nhà nghỉ vắng lặng, vô hồn. Cả cái đám đông tụ tập ở bãi biển lúc này cũng đã tan ra như bọt biển, châu tuần về với lễ hội để lại một bãi biển chỉ có hai người chạy theo nhau, với bóng Hoan váy ảo ngược gió lật phật ở phía trước, ngực cong một nét uốn mềm.

“Hoan, có việc gì thế?”. Chọt nhận ra vẻ hơ hoảng vội vã để thoát hiểm trong cái cách chạy của Hoan, Khiêm liền cất tiếng. Gió tạt tiếng anh mất biến. Hoan, ở phía trước, vừa trút qua đầu bộ váy áo và giơ tay ra hiệu bảo anh theo mình. Chị lội xuống nước và nhoai ra đón một con sóng vừa chồm tới.

Ngả chiều sóng lớn đổ i oàm. Khiêm cởi áo quần ngoài.

Mặt trời chói loá. Người gai gai lạnh, anh co ro, cảm thấy hình như có triệu chứng của một cơn mệt nhọc bất thường. Anh vốn có một thể chất khỏe mạnh, nhưng những ngày qua, công việc nặng nhọc, những dầy vò trong tâm tưởng và những phấn khích bất thường đã khiến sức anh hao cạn. Hay lời ông chú Hoan bữa qua nói về cái chết của bốn người đồng đội, như lời bùa chú ma thuật đã đánh thức cơn đau ốm tiềm tàng trong đời chiến sĩ của Khiêm ? Một lưỡi sóng mạnh ập tới, anh đổ xiêu.

Đứng dậy vuốt mặt, thấy trời đất mờ mịt, anh nhận ra bóng Hoan lờ mờ, nàng vừa lặn xuống đáy nước, đang bơi vào, đứng lại trước mặt anh, hai tay nâng hai con ngao vỏ vân vân các đường nét hoa văn.

– Đẹp không anh ?

– Đó là ngao. Không phải là trai. Máu nàng My Châu chết oan chầy xuống biển, những con trai ở đó nhờ vậy biến thành ngọc trai.

– Em biết.

Vuốt tóc, Hoan xoài mình trên bờ cát. Khiêm nâng hai con ngao trên tay. Hai hình khối tam giác căng phồng, mụp mạp, vân vàng trắng như sóng lượn, thật đẹp. Anh nhin thân hình Hoan trong tư thế nằm nghiêng, cặp đùi tròn trĩnh trắng hồng của nàng, nhớ tới câu ví mặt sao ngao vậy, quý xuống định nói một lời yêu đương, bỗng ngập ngừng vì cơn rét từ đâu ập tới như gió thốc rùng rùng vào cơ thể anh. Những con ngao thô giản trong tay anh đang biến thành những tạo vật lưỡng cư, chúng vừa là hình tượng vừa là ý tưởng chập chờn trong trí óc anh.

– Anh sao thế ?

Đứng bật dậy, hai mắt Hoan ngờm ngợp lo âu. Khiêm khoác cái áo sơ mi, khê lắc đầu :

– Không, không… Anh nghĩ, hình như lúc nẩy em có điều gì lo ngại.

– Thằng Liệu !

– Liệu nào? Liệu ở cơ quan mình ấy à ? Em thấy nó ở đâu ?

Hoan đứng dậy, kéo đuôi tóc ra trước ngực :

– Đang múa điệu dâng hoa thì em nhìn thấy nó. Không lẫn được. Nó đứng ở phía trái anh. Mắt nó nhớn nhác, cái thằng em trai kẻ xô nhầm giầy sẵn sàng diễn trò Lã Bất Vi buôn vua đấy, mình phải cẩn thận ?

Khiêm lập cập hai hàm răng. Sao rét thế? Anh so vai, nhìn ra ngoài biển, như bâng quơ :

– Nó ra đây làm gì ?

Hoan đã mặc xong váy áo. Nàng lùa tay qua khuỷu tay Khiêm :

– Thôi mặc nó. Ta đi đi. Trời, sao anh run thế ?

– Thằng Liệu !

– Anh quên nó đi! Không khéo anh bị cảm rồi. Em đưa anh về nhà nghi nhé.

Hai người đi qua bãi cát. Hơi nóng từ cát bốc lên mờ mờ. Phía lễ hội rập rờn những tiếng reo hò hòa lẫn tiếng sóng biển về chiều càng lúc càng lớn. Có lẽ đã đến phần chấm giải kiệu tế, kiệu bánh của các làng. Lác đác đã có bóng người đi tới từ đầu bai biển. Mấy mũi thuyền neo bên bờ lắc lư, ngơ ngất.

– Anh Khiêm này, ngộ nhỡ sau này chúng mình mỗi ngà thì tìm nhau bằng cách nào ?

Khiêm sứng lại, quay trái, dứt ra khỏi cơn rét run, nhìn hai con mắt đầy ấn ức của Hoan. Sao Hoan lại đột ngột hỏi vậy ? Hoan đã nhận ra điều nguy hiểm với việc xuất hiện của Liệu. Liệu, bạn vong niên, kẻ thân cận nhất của anh. Mấy hôm anh đi nghỉ, đã có biến động gì ở cơ quan ?

Và Liệu ra đây để làm gì ? Đóng vai La Bất Vi, nghĩa là Liệu đang rắp tâm ủng hộ một kẻ nào sẽ về thay chức vị hiện thời của anh? Anh muốn hỏi Hoan, nhưng Hoan đa lắc lắc đầu, đẩy anh đi tiếp, và anh cũng cảm thấy đã ở trạng thái ngoài sức chịu đựng.

– Em chợt nghĩ vu vơ thế thôi. My Châu còn biết rắc lông ngồng làm dấu. Người xưa còn vậy… Thôi để em dìu anh về, đánh cảm gấp cho anh. Ngả đầu vào vai em đây, anh.

Luồn tay qua sườn anh, Hoan siết mạnh như muốn kéo anh dinh liền vào cạnh mình. Nàng như kẻ tiên tri, biết trước số phận anh và muốn trở thành điểm tựa của anh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x