Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Bạn Phi Thường của tác giả Elena Ferrante

Tất cả là lỗi của cậu ấy. Cách đó không lâu – mười ngày hoặc một tháng gì đó, ai mà biết được, chúng tôi chẳng biết đến thời gian – cậu ấy lấy con búp bê của tôi để chơi khăm rồi vứt nó xuống dưới một tầng hầm.

Còn giờ chúng tôi đang tiến dần tới nỗi sợ và cũng lúc ấy chúng tôi cảm thấy mình bắt buộc phải quay xuống, lao thật nhanh mà không cần biết mình chạy tới đâu.

Ở trên cao hay dưới thấp chúng tôi đều có cảm giác sẽ gặp phải những thứ thật kinh khủng, dù chúng tồn tại ở đó trước chúng tôi đi nữa thì những thứ ghê rợn đó vẫn luôn chờ đợi chúng tôi, và chỉ chúng tôi.

Với một đứa trẻ mới chào đời chưa được bao lâu, thật khó để hiểu thảm họa là gì bởi chính nó cũng chưa cảm nhận được thảm họa, có lẽ nó thậm chí không thấy cần thiết phải hiểu.

Người lớn, trong lúc chờ đợi tương lai, vẫn sống ở một thực tại mà đằng sau đó là ngày hôm qua, hôm kia hoặc tối đa là tuần trước. Còn xa hơn thì họ không muốn nghĩ đến.

Trẻ con không biết ý nghĩa của “ngày hôm qua”, “hôm kia” hay cả “ngày mai” là gì mà tất cả chỉ là hiện tại, bây giờ: đây là con đường, cái cổng, các bậc thang, người này là mẹ, người kia là bố, thế này là ban ngày, như kia thì là đêm.

Tôi bấy giờ còn nhỏ và rốt cuộc con búp bê của tôi biết nhiều về tôi hơn bản thân tôi. Tôi tâm sự với nó, nó tâm sự với tôi. Nó có mặt, tóc và mắt bằng nhựa dẻo. Nó mặc chiếc đầm màu xanh mẹ tôi may cho trong một khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi.

Và nó rất xinh. Con búp bê của Lila thì ngược lại. Nó được làm từ một mảnh vải màu vàng nhạt đầy những đường khâu bằng tay và tôi thấy nó thật xấu xí, lem nhem. Hai con búp bê lén nhìn nhau, trầm tư.

Chúng luôn chực chui vào vòng tay của chúng tôi nếu trời đổ mưa dông, sấm rung chớp giật hay có kẻ nào đó lực lưỡng hơn với hàm răng nhọn muốn vồ lấy chúng.

Chúng tôi chơi trong sân, nhưng làm ra vẻ không hề chơi cùng nhau. Lila ngồi bệt xuống đất, bên cạnh ô cửa của một cái hầm còn tôi ngồi đầu bên kia.

Chúng tôi rất thích vị trí đó, nhất là vì chúng tôi có thể đặt trên bề mặt bê tông, giữa những thanh chắn ô thoáng tầng hầm và dựa vào đó đồ đạc của Tina, con búp bê của tôi và Nu của Lila.

Chúng tôi để mấy hòn sỏi, nắp cài chai thủy tinh, những bông hoa nhỏ, đinh cài và những mảnh thủy tinh vỡ. Lila nói gì với Nu tôi đều nghe lỏm được và thầm thì lại với Tina, nhưng có lái khác đi một chút.

Nếu cậu ấy lấy cái nắp chai đội lên đầu cho con búp bê làm mũ, thì tôi lại nói với Tina bằng tiếng địa phương rằng: Tina, đội vương miện nữ hoàng của em lên, nếu không em sẽ lạnh đấy.

Nếu Nu chơi nhảy lò cò trong tay của Lila thì chỉ một lát sau tôi cũng làm y như vậy với Tina. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bày ra trò nào để chơi chung hay để hợp tác với nhau.

Thậm chí vị trí chúng tôi ngồi chơi cũng không hề có sự đồng thuận của cả hai đứa. Lila ngồi đó, tôi cũng tha thẩn ra đấy nhưng vờ như đang đi ra một chỗ khác. Rồi như không có chuyện gì, tôi mới ngồi xuống cạnh ô thoáng của căn hầm, nhưng ở đầu bên kia.

Điều khiến chúng tôi thích thú nhất chính là hơi mát từ trong căn hầm phả ra ngoài làm chúng tôi mát rượi cả mùa xuân lẫn mùa hè.

Hai đứa bọn tôi còn thích cả những thanh chắn của ô thoáng bám đầy mạng nhện, với bóng tối và tấm lưới sắt đan khin khít đã chuyển màu đỏ vì hoen gỉ, cong lại ở cả phía tôi và Lila, tạo ra khe hở song song nên bọn tôi có thể ném sỏi xuống đó và lắng nghe tiếng những viên sỏi rơi xuống nền đất.

Lúc bấy giờ mọi thứ thật tuyệt mà cũng dễ sợ. Qua những khe hở đó, bóng tối có thể bất ngờ lấy mất búp bê của bọn tôi.

Đôi lúc chúng ở yên an toàn trong vòng tay chúng tôi nhưng chủ yếu chúng được đặt bên cạnh tấm lưới vẹo vọ nên sẽ hứng luồng khí lạnh từ căn hầm hay những âm thanh đầy hăm dọa cũng từ căn hầm vọng lại, cùng tiếng sột soạt, cót két.

Nu và Tina không vui. Những nỗi sợ hãi mà chúng tôi nếm trải mỗi ngày cũng chính là những gì mà hai con búp bê phải trải qua. Chúng tôi không tin tưởng vào ánh sáng chiếu trên những phiến đá, trên các tòa nhà, trên những cánh đồng, trên những con người trong và ngoài mỗi ngôi nhà.

Chúng tôi cảm nhận được thứ ánh sáng đó đang che giấu những góc tối của họ, những cảm xúc dồn nén luôn chực nổ tung. Và bọn tôi gán cho những cái hố tối tăm đó, những cái hang nằm bên dưới các tòa nhà trong khu phố, tất cả những gì khiến chúng tôi sợ hãi dưới ánh sáng ban ngày.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x