
Người Bay Ariel – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Dandarat
Ariel thức dậy và ý nghĩ đầu tiên của chàng là: “Sharad đáng thương!”.
Sharad bị chấn động thần kinh mạnh tới mức người ta phải đưa em vào bệnh xá của viện. Bác sĩ bắt Sharad phải uống hết một ly sữa nóng pha rượu và cậu bé thiếp đi. Còn Ariel, người buộc phải dẫn đường cho Sharad, quay trở lại phòng mình.
Lúc Ariel rửa ráy xong xuôi, mặt trời đã mọc. Có tiếng cổng vang lên. Ariel thay chiếc áo sơ-mi vải thô vẫn mặc hàng ngày bằng bộ quần áo vải phíp. Trong viện, người ta đang chuẩn bị đón các vị khách quyền quý tới thăm.
Sau bữa ăn sáng, các pháp sư và các sinh đồ lớn tề tựu trong gian phòng rộng có đặt những chiếc ghế bành, ghế dựa, ghế băng. Cuối gian phòng dài là cái bục sân khấu được trải thảm và trang hoàng bằng những tràng hoa. Các cửa số đều đóng chặt. Gian phòng được chiếu sáng bằng các bóng đèn điện và các cây đèn chùm làm bằng đồng nom rất lạ mắt.
Chẳng mấy chốc đã xuất hiện các vị khách, mỗi người ăn mặc một kiểu. Ở đây có những ông già mặc quần áo lụa, nước da ngăm đen, chòm râu bạc phơ, điệu bộ trịnh trọng, trên người đeo đầy kim cương và ngọc bích. Lại có cả những fakir’ gầy đét, cả những người đại diện cho các đẳng cấp khác nhau với dấu hiệu đẳng cấp vạch giữa trán bằng đất sét lấy ở sông Hằng.
Những người này quấn dholi bằng vải thô và áo ngắn kiểu cũ có điểm thêm các dải băng, chân đi guốc gỗ mũi cong. Một vài người ở bên hông còn đeo cả chiếc nồi đồng con con theo phong tục của những tu sĩ khó lạnh. Lại có cả những người chỉ quấn một tấm vải thay cho quần áo và chân đi guốc.
Các sahib³ xuất hiện cuối cùng. Đó là những người Anh da trắng, to cao, mặc com-lê trắng, vẻ mặt đầy tự phụ. Họ chiếm dãy ghế bành ở hàng đầu. Các người phụ trách viện săn đón họ với vẻ khúm núm, xun xoe.
Một người da trắng, mặc y phục Ấn Độ, bước lên bục sân khấu. Đó là Bharava, viện trưởng viện Dandarat. Bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn, lão chào mừng các vị khách với những lời lẽ hết sức hoa mỹ và mời họ “mang lại vinh dự cho viện Dandarat bằng cách xem những thành tích của viện trong việc đào tạo những người phụng sự hòa bình, thượng đế và chân lý”.
Các trợ giáo bắt đầu giới thiệu những sinh đổ tài giỏi nhất của mình. Đây là màn biểu diễn của “những pháp sư ma thuật và các khoa huyền bí”.
Các sinh đồ lần lượt bước lên bục sân khấu. Họ diễn lại cả một cảnh và đọc những bài phát biểu dưới ảnh hưởng của thôi miên, lặp lại chính xác lạ lùng những điều mà một người nào đó trong số các quan khách nói ra. Ở một số sinh đổ, sự chú ý đã được trau dồi đến độ họ nhận thấy được cả những cử động của các quan khách mà không ai nhận thấy.
Theo lời các pháp sư, một số sinh đồ còn có thể thấy hào quang phát ra từ đầu một người đang tập trung suy nghĩ, “nghe những chuyển động phản xạ của các cơ quan phát âm – các cơ quan này, bằng âm thanh, ghi lại một cách vô thức quá trình suy nghĩ”, tức là chẳng những “thấy”, mà còn “nghe” bộ não làm việc. Ở nơi đây, tất cả những điều đó “đã được xác nhận bằng thực nghiệm”, làm cho các vị khách đều tán thưởng.
Người ta còn trình diễn cả các chàng trai kiệt xuất dường như đã tạo được trong người mình những điện tích mạnh có thể làm sáng bóng đèn, phát ra những tia lửa lớn và tỏa hào quang xung quanh cơ thể mình. Những chàng trai khác đã nhìn thấy trong bóng tối.
Sau đó, đến lượt các nhà chuyên môn loại khác: nghe qua vài lời của người đối thoại, quan sát nét mặt, cử chỉ, các biểu hiện bên ngoài, họ đã kể vanh vách những biến có gần nhất trong cuộc đời của người đó.
Ariel vừa xem các sinh đồ biểu diễn, vừa nghĩ thẩm: “Giá họ cho xem các thủ thách mà sinh đồ đã phải trải qua thì hay hơn đấy”.
Ariel đã đi qua tất cả các vòng địa ngục ấy. Thử thách cuối cùng mà chàng phải chịu là “hớp hồn”. Ariel rùng mình nhớ lại cái nghi thức quái đản mà các sinh đồ phải thực hiện trong giai đoạn học tập cuối cùng. Các sinh đổ buộc phải có mặt lúc người nào đó chết, đỡ người hấp hối trên tay và khi người đó thở hơi cuối cùng, họ phải hôn môi người chết và hóp lấy hơi thở cuối cùng ấy. Thật là kinh tởm! Nhưng Ariel đã biết tự kiềm chế.
Tiếng ồn ào nổi lên đã cắt ngang luồng suy nghĩ của Ariel.
Lão viện trưởng mời các vị khách qua phòng bên, nơi họ sẽ được xem một phần biểu diễn thuộc loại khác hẳn.
Ở đây, sẽ diễn ra lễ phát bằng tốt nghiệp cho các hội viên Hội Thần Trí “Ghế lô trắng”. Jisus Matereja “pháp sư của các pháp sư” – đích thân phát bằng.
Gian phòng lớn ngập trong hoa lá. Bực sân khấu trải thảm nom tựa như nhà hóng mát quấn đẩy dây trường xuân, bên cạnh là những khóm hoa hồng, hoa lài. Những làn gió nóng lùa vào phòng qua các cửa sổ mở. Trong phòng oi bức. Những người đi vào phòng đều cởi khăn và phe phẩy quạt lá cọ. Một lão zamindar’ béo phệ kín đáo đút miếng trầu vào mồm.
Một sahib người Anh đứng tuổi, đeo kính, chòm râu bạc lượn sóng, và sahib phu nhân – một người đàn bà đẩy đà, mặt tròn tươi tắn, mái tóc bạc uốn quăn được cắt ngắn, mặc y phục Ấn Độ – ngồi xuống hai chiếc ghế bành bọc lụa vàng, dãy ghế thếp vàng. Đó là mister Brownlow và mistress³ Dreyden, hai người cầm đầu Hội Thần trí. Lão viện trưởng mang hoa đến tặng Dreyden.
Lúc mọi người đã yên vị, đội đồng ca gồm các cô bé và các cậu bé mặc đồng phục màu xanh lơ, có đeo tràng hoa trúc đào trắng, bắt đầu hát bài ca chính thức. Lúc bài ca vừa dứt, Matereja xuất hiện trên bục sân khấu.
Mọi người đứng dậy. Nhiều vị khách quỳ gối.
“Pháp sư của các pháp sư” mặc chiếc áo dài thượt màu xanh da trời. Cái đầu với mái tóc lượn sóng xõa xuống vai và chòm râu ngắn của Matereja gợi nhớ đến hình ảnh Đức Chúa Christ mà các họa sĩ Ý vẫn thường vẽ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.