
Người Bí Ẩn Khoác Áo Hồng Y – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nguyên do người khách lạ đề nghị với Etienne Latil
Người khách lạ đưa mắt nhìn theo ông chủ Soleil cho đến khi cánh cửa một lần nữa khép lại sau lưng lão. Chờ khi biết chắc còn lại một mình với Étienne Latil, ông cất tiếng, “Thế nào, Me-xừ thân mến, giờ đã biết người giao dịch cùng ngươi không phải một gã thợ đốt lò, chẳng hay ngươi có sẵn sàng giúp một quý ngài rộng lượng dẹp bỏ kẻ địch của mình không đây?”
“Những đề nghị ấy thông thường dành cho tôi và ít khi nào tôi tỏ ý khước từ. Nhưng trước khi bàn sâu hơn tôi nghĩ mình cũng nên nói giá để ngài biết.”
“Điều ấy ta biết rồi: mười pistole nếu làm kẻ trợ thủ trong một pha đọ kiếm tay đôi, hai mươi lăm nếu là người trực tiếp thách đấu, lấy cớ gì cũng được, khi mà bên kia không chịu đấu và một trăm pistole là giáp mặt đấu ngay, kẻ được chỉ phải chết ngay tại chỗ.”
“Chết ngay tại chỗ,” gã kiếm sĩ đấu mướn lặp lại. “Hắn không chết tôi trả lại tiền, bị thương hay không bị thương cũng trả.”
“Ta hiểu, và cũng biết ngươi không chỉ là một kiếm sĩ tài ba, mà còn là một người trọng nghĩa khí.”
Étienne Latil hơi nghiêng đầu, như rằng chỉ nhận lấy những gì gã xứng đáng. Thực vậy, gã là người trọng nghĩa khí theo kiểu của gã.
“Sao đây,” người khách lạ nói tiếp, “ta tín nhiệm vào ngươi được chưa?”
“Từ từ, đừng vội. Người Ý có câu, chi va piano, va sano (Ai đi thong thả thì đi an toàn). Trước khi giao ước, tôi muốn biết đây là vụ gì, gã ấy là gã nào, ba loại giá của tôi ngài mướn loại nào. Nói ngài hay, loại nào tiền tươi cũng trả trước. Trò này tôi chơi đã lâu nên chẳng hơi đâu để mình bị gạt.”
“Đây, một trăm pistole.” Người khách lạ thảy bao tiền xuống bàn kêu lên đánh xoẻng. “Muốn chắc, ngươi cứ đếm.”
Mặc kệ thứ âm thanh quyết rũ nhất trần đời, gã đấu mướn chẳng thèm lấy tay sờ, thậm chí không buồn đưa mắt nhìn. “Ra ngài muốn xài hạng cao nhất,” gã nhếch mép cười cợt. “Là một cú đấu trực diện.”
“Để kết thúc là chết ngay,” người khách lạ nối lời, tuy lạnh lùng song cũng không khỏi có chút run lên.
“Vậy thì ngài chỉ cần cho biết tên, địa vị và thói quen của kẻ ngài cho là địch thủ. Ở những vụ kiểu này tôi vốn quen hành xử đường hoàng, chính vì vậy tôi cần biết thực rõ người tôi sẽ giáp mặt. Như ngài biết hoặc chưa biết, mọi thứ đều phụ thuộc vào cách người ta chọn để giao kiếm lần đầu tiên. Ngài đâu thể đánh nhau cùng gã quê mùa nơi tỉnh lẻ giống như cách ngài đấu với kẻ dũng sĩ đã thành danh, ngài cũng đâu thể so tài cùng chàng công tử xứ Paris bằng phong cách ngài thi thố với vệ sĩ của nhà vua hay của Me-xừ Hồng y. Nếu ngài không nói hết cho tôi, hoặc tôi bị ngài thông tin trật lất, và vì vậy khiến tôi giao đấu không hợp cách cùng đối tượng, chắc gì tôi là người hạ sát kẻ địch của ngài, mà đâu chừng hắn mới chính là người hạ sát tôi, như vậy là không như ý cho tôi và cả cho ngài. Hơn thế nữa, ai biết được rủi ro không chỉ dừng lại ở những gì thấy được nơi trận đấu, mà thực ra chúng còn lớn hơn nhiều. Nhỡ ra vụ áp phe này lại gây nên chút ít ồn ào thì chí ít tôi đây cũng sẽ được vài tháng ra ngồi chơi nhà ngục. Chốn ấy là nơi vừa ẩm ướt lại vừa thiếu lành mạnh, rượu bổ thường tốn rất nhiều tiền, và kết quả là ngài sẽ phát sinh thêm phí tổn. Mọi tính toán đều phải suy xét cho bằng hết. À, còn như ngài chỉ cần tôi làm trợ thủ,” gã đấu mướn tiếp tục có phần ngạo mạn, “và ngài chịu đương đầu những mạo hiểm giống hệt như tôi thì tôi đây sẽ dễ tính hơn nhiều, cái gì cũng có giá của nó cả, phải không ngài?”
“Không thể. Ở vụ này thì ta không thể ra mắt thách đấu được, tuy rằng với niềm tin một nhà quý tộc thì ta cũng thực lòng lấy làm tiếc.”
Câu trả lời, thốt ra bằng một giọng vừa điềm tĩnh lại vừa cứng cỏi, không tự đắc cũng không bạc nhược, khiến Latil đâm ra ngờ mình đã bị nhầm; rằng người mà gã đang tiếp chuyện dẫu vẻ mặt của hắn đâu chừng có thể là độc ác, và tướng mạo của hắn đâu chừng có thể là tệ hại, không phải kẻ xuống nước cầu viện mà quả thực là người chia tay mướn kiếm, và rằng kiếm người này phải nằm yên trong vỏ ấy chẳng qua vì những lý do riêng trầm trọng mà thôi. Sự ngờ vực của gã càng được khẳng định khi người khách lạ thờ ơ nói tiếp, “Còn chuyện phát sinh hai mươi, ba mươi, thậm chí có là năm mươi pistole, tự ta biết đâu là phải lúc mà chẳng cần chất vấn nửa lời.”
“Vậy thì vào việc thôi,” Étienne Latil nói. “Kẻ thù ngài là ai, khi nào và làm sao gặp hắn? À khoan, hắn tên gì?”.
“Tên hắn không quan trọng,” người đàn ông trong chiếc áo choàng kín người đáp. “Đêm nay người cùng ta đến Phố Vườn Anh Đào. Ta sẽ chỉ người cánh cửa nhà nơi khoảng hai giờ sáng hắn sẽ bước ra. Ngươi đợi đó, vì không ai ngoài hắn xuất hiện vào giờ ấy nên nhầm lẫn là chuyện không thể. Thêm nữa, ta sẽ nói người biết cách nhận ra hắn.”
Gã kiếm sĩ đấu mướn lắc đầu, và rồi một cách miễn cưỡng đẩy chiếc túi đựng tiền trở về bên kia bàn. “Vậy không được,” gã thở dài. “Tôi nói rồi, và giờ tôi lặp lại: tôi phải biết kẻ tôi sắp xử là ai.”
“Me-xừ Latil, quả thật là,” người khách lạ ra chiều sốt ruột, “ngươi đẩy sự đắn đo của mình đi xa quá. Địch thủ của ngươi hoàn toàn không thể làm hại ngươi hay đủ khả năng đương cự với ngươi: hắn là thằng nhóc chỉ tròn hai mươi ba tuổi, vừa trở về Paris được tám ngày, kẻ mà người ta vẫn đinh ninh là đang ở nước Ý. Vả lại, ngươi sẽ hạ sát hắn ngay trước khi hắn nhìn thấy mặt ngươi, còn muốn an toàn thì ngươi cứ việc đeo mặt nạ.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.