Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2 Quý cô Serpent

Đã một năm trôi qua kể từ khi Nhật Bản đầu hàng, đánh dấu sự hạ màn của cuộc chiến vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Cái nóng oi ả của mùa hè Tokyo như muốn hạ gục nốt các cư dân thủ đô vốn đã lao đao kiệt quệ vì bại trận. Công cuộc tái thiết hậu chiến mới chỉ cất được những bước đầu tiên đầy nặng nhọc, nhưng lán trại tạm bợ đã dần dần mọc lên cạnh đống phế tích chiến tranh còn chưa dọn sạch hay san lấp cho đàng hoàng. Những mặt hàng đầy màu sắc trước đây ít thấy nay lại tràn ngập thị trường, dù rằng người người nhà nhà đều túng quẫn cả.

Tình hình gần khu Ginza cũng vậy. Ban ngày, đường phố tràn ngập dân lang thang với ánh mắt trống rỗng, xen lẫn vài bóng người nước ngoài ngạo nghễ sải bước bằng tư thế kẻ chinh phục. Tối xuống, nơi đây nhường lại cho đám vô gia cư tìm kiếm một mái nhà để tá túc qua đêm, cho mấy cô gái bán hoa hoặc đám côn đồ mặc nhiên lộng hành, nên chẳng hiếm khi màn đêm tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng súng.

“Tokyo thay đổi rồi… Ginza cũng vậy…”

Đứng dưới mái hiên một quán hàng đã hạ cửa chớp nằm trong hẻm nhỏ ở Nishi-Ginza, tiến sĩ Hayakawa Heishiro lẩm bẩm. Mình khoác bộ vest vải lanh trắng thắt cà vạt chỉnh tề, tay chống ba toong mây, từ ông toát ra vẻ chỉn chu có phần lạc lõng với thời đại. Bản thân tiến sĩ cũng không tự nhận thức được mình ăn vận như vậy đơn thuần chỉ do thói quen, do không kịp chuẩn bị trang phục khác, hay đang cố dùng bộ vest như lớp giáp cuối cùng hòng bảo vệ lòng tự tôn đặc trưng của giới học giả trước biến động dữ dội của thời cuộc. Mà chưa biết chừng là do tất cả các nguyên nhân ấy kết hợp lại cũng nên.

Tiến sĩ đánh mất mấy que diêm mới thắp được một ngọn lửa để xem biển số nhà. Ông nhìn chằm chằm vào đó. Ánh lửa yếu ớt soi lên khuôn mặt trông nghiêng gầy gò sắc cạnh kèm đôi mắt chim ưng và đôi môi mỏng, phảng phất vẻ giễu cợt khiến người ta liên tưởng tới ác quỷ Mephistopheles.

“Số 58, phường 6, đúng là đây rồi.” Ông lẩm bẩm rồi bấm nút chuông đặt dưới biển số nhà.

Cửa ngôi nhà gỗ hai tầng này, dĩ nhiên là đang đóng kín. Ban ngày mà đi qua đây thì sẽ thấy áo giáp, đồ gốm sứ, tranh phù thế cùng mấy món đồ lưu niệm rẻ tiền nhắm tới khách nước ngoài bày lổn nhổn bên kia lớp kính có dòng chữ “SOUVENIR” màu vàng khả nghi. Tuy nhiên, trông tiến sĩ lúc này không có vẻ gì là đang tìm mua những món hàng như vậy.

Cạch! Khe nhìn trên cánh cửa ở một bên nhà trượt ra, đôi mắt như mắt mèo nhìn chằm chằm ra màn đêm bên ngoài với vẻ thăm dò.

“Ai đấy ạ?” Giọng nữ trầm.

“Tôi là Hayakawa Heishiro. Chắc cô chủ cũng biết đấy.”

“Ai giới thiệu ông đến đây?”

“Cháu tôi, Mogami Takezo…”

Dường như chưa bị thuyết phục, cô gái bên trong bất đầu đặt câu hỏi như thể đang niệm chú, “Rắn? Ếch? Sên?”

“Rắn nuốt ếch, ếch ăn sên, sên làm tan chảy rắn.”

Tiến sĩ vừa dứt lời, cửa liền mở ra y như cửa hang trong Alibaba và bốn mươi tên cướp. Trước mắt tiến sĩ là những bậc thang vừa hẹp vừa dốc sáng lờ mờ dưới bóng đèn sợi đốt. Cô gái còn nét thơ ngây mặc bộ đồ kiểu Hoa bằng lụa trắng, tỏa ra mùi hương đặc trưng của người nước ngoài. Tiến sĩ leo lên cầu thang như cô chỉ, và thấy cửa phòng bên tay phải trên hành lang tầng hai đã mở sẵn. Bên trong đang phát một bản nhạc buồn chạy đĩa than, âm thanh vọng xuống cả tầng một.

Đây là một quán rượu. Ngoài quầy bar thô sơ đặt dọc bức tường đối diện cửa ra vào thì cũng chỉ có hai chiếc bàn đứng. Sau quầy bar là một phụ nữ trẻ cao ráo vận kimono nền đen chấm bi trắng, mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhìn xuyên qua các vị khách đang ngồi ở quầy, bắn về phía tiến sĩ với vẻ ngờ vực.

“Chào quý khách.” Cả giọng cô cũng nhuốm nét ngờ vực.

“Là tôi đây. Cô chủ còn nhớ chứ?”

“Thầy Hayakawa…” Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo chợt ửng hồng. Thân hình mềm mại diễm lệ khẽ run lên vì cơn phấn khích gồm sáu phần mừng vui và bốn phần sợ hãi.

“Thật chẳng mấy khi… quý hóa quá. Không biết tôi biệt tin thầy bao nhiêu năm rồi nhỉ?”

“Phải sáu, bảy năm rồi. Cô khác trước quá!”

“Ôi, thầy cứ nói thế. Nhìn thầy cũng khác lắm.”

Cùng một từ “khác” nhưng mỗi người một cảnh, nhất là sau cuộc chiến khủng khiếp như vậy. Người thì từ khốn cùng một bước lên tiên, kẻ lại từ chín tầng mây rớt xuống chín tầng địa ngục. Dù chỉ thoáng qua, tiến sĩ Hayakawa vẫn mơ hồ cảm thấy đôi chút mỉa mai trong câu nói của người phụ nữ.

“Thầy dùng gì ạ?”

“Cho tôi một ly whiskey ra bên này đi.” Ông không đến quầy bar vốn đã khá đông đúc mà chọn lấy một chiếc bàn, dựng ba toong vào đó rồi lau mồ hôi.

Buổi tối rất oi bức. Như đổ thêm dầu vào lửa, cửa sổ phòng này còn bị chắn bởi một tòa nhà sáu tầng và thiếu đi tính năng thông thoáng cơ bản. Vậy nên mấy chiếc quạt trên tường và trên quầy bar cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc quay qua quay lại, lùa không khí hầm hập từ góc phòng này sang góc phòng khác.

“Nóng quá đi. Cứ thế này thì sống sao nổi.” Một người đàn ông ngồi ở quầy lè nhè nói.

“Thế sao anh không cởi sơ mi ra?”

“Cảm ơn thiện chí của cô chủ. Nhưng phải công nhận trời nóng thế này mà cô vẫn ăn mặc chỉn chu đúng phép tắc quá nhỉ.” Vị khách buông ra những lời đầy ẩn ý.

“Thì tôi là phận nữ nhi mà.” Cô chủ cười đáp, dừng tay lắc xúc xắc.

“Có sao đâu. Từ khi nước ta bại trận rồi lại phải đón hè tới thế này, tôi đâm ra ghen tị hết mực với các chị em. Gần đây váy áo cho nữ giới cũng mát mẻ hơn rồi, sao cô không sắm một bộ hở vai hay đồ Hoa như em gái này vẫn mặc ấy.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x